Tạp
bút, Nguyễn Thị Hậu
Nhiều năm trước có lẽ ít ai để ý và nhận thấy một khoảng lặng thật nên thơ và đáng yêu ở
ngay trung tâm thành phố ngày đêm sôi động. Nơi đó chính là cầu Mống – một
trong những cây cầu cổ xưa nhất của thành phố.
Khi ấy cây cầu còn mang dáng vẻ cũ kỹ, dơ bẩn và ít người qua lại.
Được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 qua kinh Bến
Nghé để nối liền trung tâm đô thị Sài Gòn khi đó mới hình thành với vùng ngoại
ô đang phát triển thành khu bến cảng, cầu Mống là “ranh giới” của quận 1 và quận
4. Không chỉ vậy, từ bến Bạch Đằng theo đường sông vô Chợ Lớn, qua Cầu Mống coi
như hết khu vực du lịch dịch vụ, bắt đầu những dãy nhà phố buôn bán và cảng thị.
Đi xa hơn vô quận 5 quận 6 hay quận 8 là những xóm ven “kênh nước đen”, ghe tàu
chở lúa gạo hàng hóa tấp nập... Hơn một thế kỷ trôi qua cầu Mống trở thành
“nhân chứng” những thay đổi quan trọng của thành phố.
Từ khi được nạo vét và kè bờ thì kinh Bến Nghé hồi sinh ngày càng sạch đẹp,
khi hai bên bờ hiện diện những con đường lớn lúc nào đông đúc, thậm chí vào giờ
cao điểm còn quá tải kẹt xe thì cầu Mống vẫn bình thản soi mình xuống dòng kinh
Bến Nghé. Chưa lúc nào cầu Mống hiện rõ nét duyên dáng như lúc này: những dầm
thép kết nối với nhau theo kỹ thuật
cổ đỡ khung
vòm cong mềm mại, bên trên hai hàng lan can thanh mảnh như mời gọi người đi qua
dừng chân ngắm nhìn một phía mở rộng tầm mắt là bến Nhà Rồng, cột cờ Thủ Ngữ,
những du thuyền trên bến Bạch Đằng, phía bên kia là dòng kinh thẳng tắp xa
hút... Con đường trên cầu hồi nào còn dành cho xe chạy và có hành lang cho người
đi bộ, nay chỉ còn dành cho khách bộ hành, vì vậy giờ nào cầu Mống cũng có người đến tham quan chụp hình. Ban đêm, dưới ngọn đèn màu chiếu sáng cầu
Mống trở nên lung linh huyền ảo, kết nối với
quầng sáng Bến Nhà Rồng và cầu Khánh Hội mới, cả khu vực trước tối tăm đầy vẻ bất
trắc nay hiện lên rực rỡ.
Được biết, khi thi công Đại lộ Võ Văn Kiệt
và Đường hầm Thủ Thiêm vào những năm 2000, cầu Mống đã được tháo dỡ hoàn toàn.
Sau khi hoàn thành các công trình lớn này cây cầu đã được “phục dựng” theo
nguyên bản, gia cố các trụ móng và sơn màu
xanh ngọc bích mới mẻ. Cầu Mống với
hình dáng cổ điển châu Âu đã được khoác “bộ áo” mới, đường dẫn lên cầu hai bên có những bậc thang rộng, lan can xây hình con tiện sơn màu vàng quen thuộc
của các công trình cổ, nối liền con đường đi bộ dọc bờ sông có hàng rào sắt an toàn như một công viên nhỏ với cây xanh, thảm cỏ, ghế băng ngồi hóng gió. Đây là một “điểm
son” rất đáng được ghi nhận cho việc bảo tồn di tích cổ và cảnh quan xưa ở khu vực trung tâm, điều mà nhiều người dân lo ngại khi cầu Mống
bị tạm dỡ trong tình trạng nhiều di sản đô
thị Sài Gòn lần lượt biến mất.
Ở phía đầu cầu quận 1 khối nhà điều hành đường hầm Thủ Thiêm án ngữ ngay trước Tòa nhà Ngân Hàng - công trình cổ uy nghi xây dựng từ năm 1930 - phần nào làm mất đi cảnh
quan hài hòa vốn có của khu vực này. Ven kinh Bến Nghé trên đường bến Vân Đồn hàng loạt tòa
nhà cao tầng mọc lên, quận 4 giờ đã thành một trung tâm mới của thành phố. Thế nhưng từ bờ sông đứng phía nào cũng thấy cây cầu Mống duyên
dáng với màu xanh nổi bật, giữ lại chút “hồn vía” Sài Gòn
xưa giữa khu vực đang
“hiện đại hóa” nhanh chóng.
Sài Gòn mang
bản sắc là một đô thị sông nước, những kinh rạch nổi tiếng một thời giao thông tấp nập như kinh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kinh Bến
Nghé, rạch Tàu Hũ, kinh Tẻ
kinh Đôi... theo đó hàng loạt cây cầu được xây dựng trong
nửa đầu thế kỷ 20 góp phần
hoàn chỉnh hệ thống đường bộ mới bên cạnh đường thủy truyền thống. Khu vực Sài Gòn – Gia Định có những cây
cầu nổi tiếng như Cầu Thị Nghè, cầu Bông, cầu Bình Lợi, cầu Kinh, cầu Kiệu, cầu
sắt Đa Kao, cầu Trương Minh Giảng, cầu Công Lý… Trên kinh Bến Nghé vô Chợ Lớn
có cầu Khánh Hội, cầu Mống, Cầu Ông Lãnh, cầu Calmette, cầu chữ Y, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và… Vùng Chợ Lớn
kênh rạch chằng chịt có nhiều cây cầu chỉ được gọi đơn
giản là “cầu sắt” dành cho người đi bộ và xe đạp, mặt cầu còn lót ván, có cầu
thang gỗ đi lên, có cây cầu độc
đáo như cầu Ba Cẳng nay không còn nữa. Phần lớn những
cây cầu sắt xây dựng thời gian này tuy kỹ thuật và hình thức cổ điển nhưng hài
hòa với cảnh quanh xung quanh, như cây cầu sắt trên kinh Thị Nghè trong Sở Thú
đã bị tháo dỡ, nếu còn tồn tại chắc chắn trở thành điểm du lịch không thua kém
gì Cầu Mống.
Về sau nhiều cây cầu được xây mới đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu giao thông, theo đó một số chứng tích lịch sử của đô thị Sài
Gòn thế kỷ 20 cũng mất đi. Trên kinh Bến Nghé, Tàu Hũ hiện nay có một số cây cầu beton cho người đi bộ và xe đạp nhưng giống hệt nhau, “ngang bằng sổ thẳng” chẳng
có chút duyên dáng và độc đáo như những cây cầu sắt trước đây. Lẽ ra khi xây dựng cầu mới thì cần bảo tồn cầu cổ, gia
cố, trùng tu và giảm tải (chỉ dành cho
xe máy, xe đạp và đi bộ) để cầu cổ vẫn làm tốt chức năng giao thông đồng thời còn trở thành di sản
lịch sử, có thể khai thác trong du lịch hoặc các dự án nghệ thuật – một nguồn lợi kinh tế
không nhỏ mà nhiều nước đã tận dụng và khai thác.
Trở lại với Cầu Mống. Nơi đây đang trở
thành một địa điểm check-in được yêu thích của người dân thành phố và nhiều du
khách. Cảnh quan lãng mạn của cây cầu cổ xưa này thực sự xứng đáng trở thành “cầu
tình yêu” của giới trẻ. Có thể tổ chức một không gian nghệ thuật cộng đồng vào
chiều tối và ngày cuối tuần: biểu diễn âm nhạc, ký họa đường phố, chụp hình nghệ
thuật... Người dân và du khách có thể buộc
lên thành cầu những dải
băng ghi lại ước muốn hy vọng của mình. Các cặp đôi có thể lưu dấu tình yêu bằng cách buộc những dải lụa nhiều màu sắc lên thành cầu thay cho “khóa tình yêu”, mà nay nhiều nước khác đã ngăn cấm vì
lâu ngày sẽ trở thành “gánh nặng” cho cây cầu cổ.
Những cây cầu trong thành phố không chỉ để
nối liền đôi bờ sông kinh rạch mà còn là dấu tích lịch sử xây dựng, kiến trúc,
giao thông đô thị. Khi những cây cầu mới hiện đại đáp ứng mật độ và tốc độ giao
thông ngày càng tăng thì những cây cầu cổ trở thành
không gian nối liền quá khứ và hiện tại, những “cây cầu tình yêu”
cũng làm
tăng thêm tình cảm của mọi người
dân và du khách đối với thành phố.
Sài Gòn 28.2.2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét