Có gì liên hệ không, giữa một địa danh ở miền núi nghe
heo hút như trạm đổi ngựa thời xa xưa với một số phận ở tận bên kia đại dương?
Năm ấy, tình cờ cô có một chuyến đi du xuân với ba
người bạn. Đó là ba người đàn ông hào hoa, tinh tế và hóm hỉnh, và có lẽ đều rất
đào hoa. Sự có mặt của cô như vị trí một người bạn “hợp cạ” để cùng nói về mọi
chuyện, một cô em để họ trêu chọc tán tỉnh, và... một bạn nhậu để có thể tạo
nên bầu không khí tự nhiên cho cả chuyến đi... đã làm cho cả ba người đàn ông
có những lúc “thăng hoa”, còn cô thì được những giây phút vui vẻ.
Sau chuyến đi ấy không lâu cô theo chồng ra nước
ngoài. Đấy là người cô lấy vì chọn lựa chứ không phải vì yêu, cô chọn anh không
phải để đi định cư ở nơi xa mà vì ở bên anh cô có được cảm giác bình an... Cảm
giác hiếm hoi với một người đàn bà quá nhạy cảm và đa đoan như cô.
Thời gian trôi qua... Ở bên kia đại dương nhưng
chuyến đi Trạm Phi Mã cứ trở về trong những giấc mơ của cô, khi là câu đùa bỡn
làm nổ ra trận cười vui vẻ, là bữa cơm đơn giản ngon lành, khi là những tấm
hình “chộp” bất ngờ. Thỉnh thoảng cô nhận được vài lời của ba người bạn qua
mailgroup, có khi nhắn riêng... vẫn là vui đùa, bỡn cợt, cả cô cũng vậy. Nhưng
dường như cả ba người đàn ông và cô đều có một cái dằm vô hình trong ký ức thi
thoảng lại nhói lên...
Ở bên chồng bình yên nhưng mỗi khi nỗi buồn vô cớ
trở về cô lại đến một nhà thờ nào đấy, bước vào bên trong, ngồi lên chiếc ghế
dài, nhắm mắt lại. Cô không phải là người theo đạo. Xa lắm rồi có một người thường
đưa cô đến nhà thờ vào sáng chủ nhật. Ở đó, anh chăm chú nghe Cha giảng, thỉnh
thoảng bàn tay anh tìm những ngón tay cô nắm nhẹ, thỉnh thoảng cô nghiêng đầu
chạm vào vai anh... Từ nhà thờ đi ra cô luôn nghĩ tình yêu của mình giống như
tiếng chuông đang lan xa, quen thuộc lắm nhưng vẫn mang lại cảm giác thiêng
liêng xúc động. Bao nhiêu chủ nhật cùng đi nhà thờ, bao nhiêu đêm Giáng sinh và
ngày lễ Phục sinh anh đã luôn bên cô.
Cho đến một ngày... “Lá thư” từ biệt bắt đầu bằng
hai chữ Em yêu, và kết thúc bằng hai chữ Thương em. Cô như bị một đòn chí mạng
vào đầu, không thể hiểu ngay vì sao yêu và thương mà lại lạnh lùng chia tay bằng
vài dòng tin nhắn chứ không phải là một cuộc trò chuyện. Dù dự cảm chia ly đã
có từ trước đó rất lâu (đàn bà, lại là đàn bà nhạy cảm, làm sao không nhận ra
những tín hiệu khác lạ ở người đàn ông mà họ đã trao trọn trái tim, dù đàn ông
cố dấu thậm chí dối trá đến lão luyện). Sau đó là những ngày cô sống như đang
rơi, một cuộc rơi bất tận mà cô sợ phải chạm vào điểm dừng, vì nơi đó sẽ là kết
thúc!
Chỉ trong nhà thờ vắng lặng cô mới cho phép nỗi buồn
cuộn lên... Cô không nhớ người cũ, cả ba người đàn ông nơi Trạm Phi Mã cũng
nhòa đi trong ký ức cô, gương mặt, giọng nói, những niềm vui những đau đớn những
an ủi sẻ chia... Trong cô chỉ vang lên một câu hỏi thăm rất đỗi bình thường đến
từ một trong ba người ấy “em sao rồi, ổn không?” – Em ổn, rất ổn! Câu trả lời của
cô luôn nghẹn lại trước khi thốt thành lời khi nghe thấy cái giọng trầm ấm áp và
ân cần của người ấy.
Đàn bà, đôi khi chỉ cần có vậy cũng đủ để sống tiếp
trong mòn mỏi.
***
Thời gian, như cả ngàn năm sau. Một ngày cô trở lại
Trạm Phi Mã.
Cô và chồng vừa chia tay, cả hai đã nói chuyện thẳng
thắn với nhau và đều hiểu rằng chỉ có tình yêu mới giữ họ sống hạnh phúc bên
nhau chứ không chỉ có lòng tốt và sự biết ơn. Họ chia tay trong sự tiếc nuối và
quý mến, nhưng còn đó cô con gái nhỏ làm mối liên hệ giữa họ bền chặt hơn những
năm sống chung. Cô đưa con về quê và nơi đầu tiên cô muốn tìm đến là nơi luôn
trở về trong những giấc mơ của cô tháng ngày xa xứ. Trạm Phi Mã đã khác xưa, đẹp
hơn, sang trọng hơn, ngày cuối tuần đông khách đến tham quan và nghỉ ngơi. Thật
mừng khi những cảnh đẹp và suối nước nóng ở đây đã được người làm du lịch khai
thác rất tốt.
Lang thang trên con đường mòn đi qua xóm nhỏ vào
phía núi, ven đường vẫn trải dài vạt xuyến chi cánh hoa trắng mong manh, cô nhớ
quá chừng ba người đàn ông năm xưa. Cô như thấy rõ ràng một người xăm xăm đi
trước, bước chân sải dài, hai tay đút túi áo khoác, thỉnh thoảng dừng lại ở một
ngôi nhà bên đường hỏi thăm gì đó. Hai người kia chậm rãi đi sau, hút thuốc, trò
chuyện và chọc ghẹo cô, có lúc ngừng lại chụp hình, cô cũng thỉnh thoảng “chụp
lén” họ. Ánh mắt vui vẻ trìu mến của ba
người đàn ông ấy như vẫn bên cô lúc này.
Vì sao cô không nhắn họ là cô đã trở về? Nếu muốn
chắc chắn cô sẽ có một chuyến đi nữa, như ngày xưa... Nhưng có gì đấy ngăn cô lại,
cứ để họ yên tâm rằng cô “rất ổn” và đang dần quên họ, rằng chuyến đi mùa xuân
năm ấy chỉ là một giấc mơ đẹp...
Người xưa đã thật sự ra khỏi ký ức của cô, không
oán giận không lưu luyến. Chỉ còn luôn bên cô là ba người đàn ông cùng chuyến
đi Trạm Phi Mã, kỷ niệm với họ sẽ là nơi cô tin cậy dựa vào khi mệt mỏi và cô
đơn. Đó là điều duy nhất cô biết chắc khi nghĩ đến những năm dài bất định sắp tới
của mình.
SG
tháng tư 2018
Nguyễn
Thị Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét