Linh tinh lang tang (160) MỘT CHUYỆN ĐÙA


Đấy là một truyện ngắn của nhà văn Nga A. Sekhop. Nadia - một cô gái nhút nhát được bạn trai rủ đi trượt tuyết. Khi chiếc xe trượt đang lao vun vút xuống chân đồi, gió lạnh quất vào mặt rát bỏng, nỗi sợ như bóp nghẹt trái tim, đúng lúc ấy anh thì thầm vào tai cô “Nadia, anh yêu em”...
Khi nỗi sợ hãi qua đi, cô gái nhớ lại và nửa tin nửa ngờ, rằng không biết mình có nghe thấy thật hay không? Vượt qua nỗi sợ và sự e ngại, cô lại rủ anh trượt lần nữa, rồi lần nữa... Và lần nào cũng vậy, vào lúc cô sợ hãi tưởng có thể chết đi... cô lại nghe thấy lời thì thầm “Nadia, anh yêu em”.
Mùa đông trôi qua, dường như Nadia đã quen với những lời thì thầm ngọt ngào. Nhưng một lần, Nadia quyết định đi trượt tuyết một mình. Trên xe trượt lao vun vút, sự hoảng sợ làm cô không thể biết lời tỏ tình quen thuộc ấy có thật hay không...
Xuân tới, tuyết tan dần, người bạn trai đi khỏi làng quê và không trở về...
Nhưng từ đó vào mỗi mùa đông Nadia vẫn đi lên trên ngọn đồi ấy, chờ mong gió sẽ mang lại cho cô lời ngọt ngào “Nadia, anh yêu em”...
***
Một ngày của thế kỷ sau, trong quán nhỏ nơi nào đó, chàng lãng tử nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh, nhớ lời thì thầm đã rất xa “Ước gì mọi người xung quanh mù đi trong chốc lát, để em được anh hôn...”.
Từng giọt rượu chạm vào chàng mềm như đôi môi dịu dàng của nàng...
Cuộc đời lãng du của chàng, nếu có gì thật nhất thì đó là ký ức da diết về nàng.

(5.2018. Có nên in một tập #ngontinhvun không nhỉ? )
với Chàng lãng tử của EM ƠI HÀ NỘI PHỐ, SG 5/2018

Trong hình ảnh có thể có: Hậu Kc Nguyễn, đang đứng, giày, mũ và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...