NẰM MƠ THẤY CHÍ (Tuổi trẻ cười xuân Mậu Tuất 2018)


Hậu Khảo cổ

Mấy bữa trời Sài Gòn trở lạnh, tối nằm cuộn trong chăn nghe Thu Phương hát “Đêm nằm mơ phố” cảm giác phê như con tê tê. Lẩm nhẩm hát theo “đêm đêm nằm mơ phố” một hồi chìm vào giấc mơ thật…
Thấy đi trên một con phố tên là “Facebook” với bảng tên phố có ngón tay cái giơ lên. Trên phố mỗi nhà sơn một màu tường khác nhau và đều có treo chân dung chủ nhà ngoài cửa. Thôi thì muôn hình vạn trạng “đa phong cách đa nhân cách”, nam thanh nữ tú trai anh hùng gái thuyền quyên đủ cả. Nhà nọ nhà kia có chuyện vui buồn bức xúc sến sẩm giận dữ điệu đàng thả thính câu lai (like)… thì chỉ cần nhìn qua cửa sổ (mà cư dân phố này gọi là status) là biết hết. Cả phố không thấy hàng chè chén hay bia hơi nào để tụ tập tám chuyện hay chém gió, người ta vào thẳng nhà nhau qua… cửa sổ rồi cũng ra bằng đường ấy sau khi để lại vài lời hay một ký hiệu mặt cười mặt khóc, mặt giận dữ đỏ như Quan công hay miệng há hốc ngạc nhiên, một trái tim đỏ lè và nhiều nhất là một ngón cái giơ lên, làm nhiều chủ nhà cứ nhìn đó mà sung sướng hay băn khoăn…
Từ đầu phố xuất hiện một anh chàng trông cũng bảnh bao, đi đứng cũng đàng hoàng, đi đến đâu là mọi người dạt ra đến đấy nhưng vẫn tò mò nhìn theo. Nghĩ, chắc lại một “người của công chúng” nào đây? Bỗng anh ta cất tiếng… Ồ thì ra là người quen, là anh Chí! Anh Chí Phèo trong hình hài thời @ trông có khác nhưng khi mở miệng thì vẫn là anh Chí của ngày xưa, dù hơn 70 năm đã trôi qua từ ngày cụ Nam Cao mượn cái lò gạch cũ đưa anh vào đời.
Bắt đầu xuất hiện là “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời..." Từ đó thương hiệu Anh Chí được xác lập và tồn tại đến giờ, ra khỏi cái làng Vũ Đại nhỏ bé mà hiện diện tận con phố Facebook ảo diệu này.
Và giờ đây, “Hắn vừa phây (facebook) vừa chửi. Bao giờ cũng thế cứ vào phây là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng phây buc. Nhưng cả làng phây ai cũng nhủ “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả . Tức thật! ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không còm men (comment) cho hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí tut (status) không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào lại đẻ ra cái phây cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra phây, lại còn đẻ ra cái câu hỏi “bạn đang nghĩ gì?”. Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa nào không lai (like) cho hắn. Nhưng mà những đứa không lai không còm trên phây là ai? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng phây có biết cũng không ai nói…”.
Lại gần hỏi thăm, anh Chí bức xúc gì mà mới sớm ngày ra đã chửi hăng thế? Vào cái làng phây này anh chấp gì cái bọn không còm không lai mà làm ảnh hưởng đến tuổi thanh xuân? Anh Chí cố nuốt cục giận vào bụng, nói: Cô xem có đứa nó ép anh phải ra khỏi sách giáo khoa đây này! Cái chỗ ấy anh có sổ đỏ từ vài chục năm rồi nhá, làm gì có chuyện chỉ vì anh hay chửi đổng hay ăn vạ mà tước sổ đỏ của anh? Đừng đùa với Chí nhé, đến Bá Kiến anh còn chả sợ nữa là bố con thằng nào!
Ôi giời tưởng là chuyện gì chứ chuyện này thì em nghĩ, anh cứ yên tâm ngồi vững như bàn thạch trong sách giáo khoa. Vì ngoài đời khối người có số phận tốt đẹp hơn anh mà họ cư xử còn tệ hơn anh. Họ cũng chửi suốt ngày vì bất cứ chuyện gì mà không cần say rượu, cũng ăn vạ vì cú va chạm không lấy gì làm nguy hiểm, cũng có thể vung dao giết người chỉ vì một ánh mắt “nhìn đểu” hay hơn thua nhau một câu nói… Chưa kể bọn Bá Kiến Lý Cường thời nay vẫn còn đầy rẫy, cũng tham lam mưu mô cũng gian manh độc ác. Đưa anh ra ngoài để bọn đấy tranh nhau vào sách giáo khoa lại chả loạn hơn ấy à?!
Nghe thế anh Chí bỗng trầm ngâm, Ừ, anh biết anh chỉ là “lưu manh làng” nhưng là do hoàn cảnh đưa đẩy… Mà cô biết không, cụ Nam Cao “ghê” lắm, cụ kể về anh để nói rằng, những khát vọng nổi loạn vì bị bần cùng luôn tiềm ẩn trong vô thức cộng đồng, đừng để cho nó có cơ hội bộc phát, đó là sự phản kháng liều lĩnh vì không có cách nào khác phải làm kẻ “anh hùng liều thân”. Bố Nam Cao cho anh lại “tái sinh” để mọi người cảnh giác đừng để trong lòng mình luôn có một “thằng Chí Phèo” chờ chực nhảy xổ ra.
Từ một ngôi nhà trong phố Facebook Thị Nở hớn hở váy áo nhảy ra ghé đầu anh Chí tay giơ con iphone 10x seo phì một cú đầy vẻ tự sướng. Hai người thì thầm rủ nhau đi mất… phố xá giờ nhiều lò gạch cũ, à quên, nhà nghỉ, anh Chí chị Nở chắc hẳn không chỉ có một “truyền nhân”.
Đến đây điện thoại bỗng kêu Ting Ting… làm giật mình tỉnh giấc. Cái tút đưa từ sáng đến giờ ế quá chả có ai lai còm gì cả, chắc nhờ lúc nãy anh Chí chửi “khí thế” nên đã có vô số còm lai. Hihi…
TUỔI TRẺ CƯỜI XUÂN MẬU TUẤT 2018. MỜI BÀ CON ANH EM MUA ĐỌC NHÉ.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, mũ

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LUẬT VỀ ĐẶC KHU VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN DÂN, VỚI LỊCH SỬ

KỲ THỊ VÙNG MIỀN – NHÌN TỪ TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN

NGHĨ NGỢI ĐƯỜNG XA