@ Ông Obama
Lúc nãy xem trên kênh History
một bộ phim tài liệu về TT Obama. Phim quay sau khi ông đã hết nhiệm kỳ, trong
phim có những lời nhận xét, đánh giá của nhiều người nhiều giới: dân thường,
quan chức, nhà báo, nhà nghiên cứu... về thời kỳ tại vị của Obama, nhận xét của
chính ông về những điều làm được và chưa được.
Những đánh giá đều dựa trên phân tích, chứng cứ mặc dù từ nhiều góc nhìn khác nhau. Khen chê thằng thắn và công bằng, nhưng khen nhiều hơn chê.
Những đánh giá đều dựa trên phân tích, chứng cứ mặc dù từ nhiều góc nhìn khác nhau. Khen chê thằng thắn và công bằng, nhưng khen nhiều hơn chê.
Obama rời chính trường hơn một
năm. Hầu như không thấy ông xuất hiện trên truyền thông để nói về thời mình làm
TT. Như ông nói, ông chỉ là một vận động viên chạy tiếp sức và đã cố gắng hết
sức đề hoàn thành vòng chạy của mình một cách tốt nhất.
Trong phim luôn là hình ảnh ông TT có nụ cười rạng rỡ
mang lại sự tin cậy và thân thiện cho mọi người. À, khi người ta hỏi, điều đầu
tiên ông muốn nói về 8 năm qua? ông hóm hỉnh trả lời cũng với nụ cười tươi: Tóc
tôi bạc đi nhanh quá
:)
Rời khỏi chức vụ và nghỉ ngơi, làm những công việc khác của một thường dân để hình ảnh "mờ dần" trong đời sống, còn công lao hay hạn chế hay tội lỗi khi đương chức... dân người ta biết cả ấy mà. Việc gì mà phải rậm nhời.
Rời khỏi chức vụ và nghỉ ngơi, làm những công việc khác của một thường dân để hình ảnh "mờ dần" trong đời sống, còn công lao hay hạn chế hay tội lỗi khi đương chức... dân người ta biết cả ấy mà. Việc gì mà phải rậm nhời.
12/1/2018
@ Hai tập truyện ngắn hay
Một tựa nghe khô khan của một
người ở Mỹ, một tựa nghe sến sẩm của một người ở Sài Gòn. Cả hai tập truyện đều
là những mảnh nhỏ của bộn bề cuộc sống qua con mắt hai người đàn ông cùng thế
hệ, những trải nghiệm của họ khác về không gian nhưng cùng thời gian và có lẽ,
mang cùng một tâm thức...
Một nơi là thế giới to lớn mà
mỗi con người trong cộng đồng mới hình thành ở đó không lâu buộc phải gồng mình
để tồn tại, bằng những cách khác nhau. Nhưng họ giống nhau là luôn ở trong trạng thái phân thân trong suy
nghĩ và hành xử… Hiện tại và quá khứ, cuộc sống và nguồn gốc, người Việt hay
người Mỹ… Mỗi câu chuyện khép lại vẫn thấy những nhân vật như đang phân vân tự
hỏi, mình là ai? Không biết họ đã tìm thấy câu trả lời chưa, hay sẽ phân vân
đến cuối đời, đến cả thế hệ sau...
Một nơi là thành phố quen thuộc,
mỗi nhân vật như một hình ảnh trong đoạn phim quay chậm. Họ hiện ra kịp để lại
sự nhận diện ở người đọc rồi lẳng lặng đi qua… Như giai điệu bolero lời ca thì
khác nhưng tiết tấu quen thuộc, những hoàn cảnh khác nhau nhưng cuộc sống đều
chênh vênh nơi đô thành… Người đọc thoáng chút bâng khuâng, họ sẽ thế nào nhỉ?
Lướt qua những số phận mỏng vài trang giấy, tưởng đã quên nhưng rồi thi thoảng
giật mình “Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không…” như một sự đồng cảm
với ai đó, cũng không biết nữa…
@ Phương Nam Books và Domino
Books
11/1/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét