@ Ở cơ
quan kia có chuyện như thế này.
Công đoàn cơ quan bằng nhiều hoạt động nên có
nguồn kinh phí để hàng năm tổ chức cho nhân viên đi nghỉ vào dịp hè, ai đi thì
được “bao cấp” chi phí và có thêm ít tiền, ai không đi thì ở nhà làm việc và
không được chi tiền. Nguyên tắc này là để khuyến khích anh em thay nhau đi nghỉ
ngơi bồi dưỡng sức khỏe, tạo điều kiện để mọi người (đóng thêm tiền) đưa gia
đình con cái cùng đi cho vui. Cơ quan vẫn thực hiện như thế nhiều năm cho đến
khi có sếp mới.
Năm
nào sếp đi nghỉ với anh em thì theo nguyên tắc trên, vì “không đi là không thể
hiện tinh thần đoàn kết”. Còn năm nào vì lý do gì đấy sếp không đi thì… người ở
nhà cũng được chi tiền như người đi, vì “chúng tôi ở nhà làm việc thay cho mọi
người”. Từ đó người ở nhà nhiều hơn người đi… vài năm sau chẳng tổ chức nghỉ hè
được nữa.
Sau đó
nói chung là chuyện gì cũng thấy cái lợi của sếp dù lấy lý do “cho anh em”. Thực
ra ngay cả người có lợi họ cũng vẫn thấy sự tính toán cá nhân của sếp. Người cơ
hội thì nịnh: ôi sếp sáng suốt công bằng quá! chỉ có vài người lên tiếng bảo vệ
nguyên tắc nhưng phần lớn mọi người im lặng, tội gì nói để sếp ghét dìm chết!
Thật
ra nguyên tắc nào cũng có thể sửa đổi nhưng phải trên tinh thần công chính. Cho
nên việc tư lợi của sếp không phải người ta không biết, chỉ là có nói ra hay không
vì sợ nhưng nhiều người không còn coi trọng sếp nữa.
Làm gì
thì làm, sự nhỏ mọn và tham lam rất khó dấu kín, nhất là tính tham vặt thù dai ở
người có chức quyền.
8/8/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét