CÓ MỘT BUỔI CHIỀU MƯA TRẮNG TRỜI


Đi xa, một mình, cũng là một cái thú của nhiều người hay phải đi xa.
Đi xa mà luôn có bạn bè bên cạnh thì lúc nào cũng trò chuyện vui vẻ, ăn ngủ đầy đủ vì không phải ai cũng có thể lười ăn bỏ bữa hay cà phê chè (trà) chén rồi thức khuya đọc sách viết bài lướt mạng hay cùng lắm là mở tivi xem phim suốt đêm. Nói chung là nề nếp hơn, vì có sự lôi kéo hay “kiểm soát” của ít nhất vài người xung quanh.

Đi xa một mình tất cả những gì không thể đều có thể xảy ra.
Nghe thế chắc khối người giật mình. Nhưng yên tâm đi, cái sự không thể hay có thể lại tùy thuộc từng người, cái không của người này lại là có của người khác, cái có của mình lại là cái không của bạn. Thậm chí, có có không không chẳng ai giống ai.

Nhưng có lẽ cảm giác giống nhau khi một mình: tự do và cô đơn.
Tự do, theo nghĩa mình chỉ phải/cần làm những việc của mình, chủ động sắp xếp thời gian, không bị hối thúc, kiểm tra, không bị kiểm soát theo dõi. Tự do là đi một mình ngồi một mình có thể “treo ngược” tâm hồn trái tim con mắt lên đâu đó mà không ngại ai đó nhắc hỏi “nghĩ/nhìn/mơ màng gì đấy?”. Tự do là có thể ăn ngủ tùy thích có khi vài ngày chỉ cơm nắm muối vừng mua ở gánh hàng hè phố và cà phê đá quán cóc bên đường. Có thể ngủ/ nằm trên giường đến 8g sáng không lo bị điện thoại réo giật ngược.

Cô đơn… là cô đơn thôi, nhưng không phải là cô độc.
(Nhân tiện, có một vài người thuộc loại “trăm, ngàn like”, trên FB lúc nào cũng post những stt từ chối lời mời rủ hẹn hò của bao nhiêu “quạt cuồng”, những hình ảnh người người xúm xít nâng ly chụm đầu mắt nhìn đầy ngường mộ… vẫn không thể giấu nổi một trái tim cô độc. “Khi đau đớn bạn gọi tên ai?” - không ai cả! Vì không thể gọi bất cứ ai khi mà người có thể đến thì trước đó đã bị những đòn trí mạng từ chính người lúc này đang cô độc!)

Cô đơn ở nơi xa/ lạ là một trạng thái rất thú vị. Mình được nhìn lại mình, khám phá và hiểu chính mình và thế giới xung quanh. Cô đơn còn là không gian để viết, để trải lòng, để gửi gắm để hy vọng… Bạn cứ thử một lần cô đơn mà xem. Mà hình như không phải ai cũng biết cách cô đơn :)

Đám đông và cảm giác đang ở trong đám đông sinh ra một sức ỳ. Lạ thay sức ỳ đó rất lớn nhưng cá nhân vẫn bị đám đông cuốn đi. Sức ỳ đó lớn nhưng không đủ để cá nhân tự dừng lại và thoát ra khỏi tâm lý đám đông, chuyển tâm thức của mình sang một trạng thái mới.

Ngoài kia mưa đang trắng trời ở một nơi rất ít có ngày mưa như thế. Từ trên cao khoảng 20 tầng lầu nhìn xuống dưới kia, mọi ngả đường đều là những dòng xe hơi nối nhau kiên nhẫn chờ đèn xanh trong màn mưa dày đặc. Và một nơi nào đó có những người cũng đang kiên nhẫn chờ nhau… họ sẽ gặp nhau miễn là vượt qua được khoảng thời gian đèn đỏ bất tận…

Mưa vẫn mưa bay… ai buồn biết liền… Cô đơn, buồn, lãng mạn, sến đều là trạng thái tích cực, nhất là những người đang một mình trong ngày mưa trắng trời ở một nơi xa.

20.9.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH

   (Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...