Nguyễn Thị Hậu
Xưa
có mấy nghề dụng cụ chủ yếu là chiếc kéo. Các bác thợ may cổ quàng cái thước
dây, tay phấn vạch tay kéo cắt vải may quần áo. Kéo cho thợ may cũng nhiều loại
nhưng phổ biến là kéo lớn cắt vải và kéo nhỏ xíu cắt chỉ. Trên vỉa hè phố dưới
tán lá bàng bác thợ cắt tóc móc cái gương lên bức tường cũ loang lổ vôi vàng, hay
treo gương lên thân cây xù xì mốc, tay cầm kéo đánh lách tách, tiếng kéo vang
lên tóc rơi lả tả, đến khi tay cầm chiếc lược sừng chải cho mái tóc mới thì tiếng
kéo mới ngừng.
Trong
khu phố Tây nhà biệt thự, thi thoảng bác làm vườn cầm cây kéo vừa to vừa dài cắt
hàng rào cho gọn gàng, công nhân dùng kéo này cắt tỉa vườn hoa công viên. Về
sau. học sinh có thêm chiếc kéo nhỏ quai bằng nhựa xanh đỏ cắt giấy làm thủ công.
Ai đi nước ngoài cũng mang mấy cái móc chìa khóa có cây kéo gấp nhỏ xíu cùng
cái bấm móng tay về làm quà.
Thời bao cấp ở các cơ quan thường có một người
nào đó khéo tay chuyên cắt chữ dán khẩu hiệu, có khi còn kiếm thêm ít tiền thù
lao nhờ trang trí phông đám cưới: chữ song hỷ, đôi trái tim lồng vào nhau hay
đôi chim bồ câu mỏ ngậm sợi dây bay bay, tên cô dâu chú rể quấn quýt. Trong Thảo
cầm viên Sài Gòn có mấy người thợ cắt tranh chân dung cho khách đi chơi, ai
cũng hoan hỉ vì thấy mình thật đẹp: nữ thì tóc bồng bềnh mũi thanh tú lông mi
cong vút, nam thì trán cao cằm cương nghị… nhìn một hồi thì ai cũng giống ai! Nhưng
nghệ thuật cắt giấy thật sự là nghệ thuật sử dụng chiếc kéo. Nghề cắt chữ dán phông màn đã “thất truyền”
vì có máy vi tính và giấy decal thay thế vừa đẹp vừa tiện. Cũng không còn thấy
ai cắt tranh giấy nữa, có lẽ vì máy chụp hình và điện thoại ngày càng nhiều, lại
có chế độ chỉnh sửa hình ảnh nên “tự sướng” cũng có thể trở nên xinh đẹp khác
thường.
Thời
ấy ở Hà Nội thỉnh thoảng mậu dịch có bán kéo nhưng rất xấu, hai lưỡi kéo kết
vào nhau bằng cái đinh ốc lỏng lẻo, mở ra vài lần thì không ăn với nhau nên
không thể cắt được. Người ta thường lên chợ Bắc Qua mua dao kéo vì nghe nói được rèn từ “nhíp” xe ô tô, dao kéo
kiểu gì cũng sắc bén! Dao phay mua ở đó mà chặt thịt gà thì vừa tay, không quá
nặng cũng không quá nhẹ, một nhát nhẹ nhàng là được miếng thịt vuông vắn gọn
gàng xếp úp vào đĩa bên trên là lớp da vàng hườm liền lạc như chưa chặt, trông
vừa đẹp vừa ngon.
Trong
nhiều gia đình xưa con gái thường được mẹ dạy cách chặt miếng thịt gà sao cho
ngon, nhưng ở Hà Nội đã có lúc người ta phải dùng kéo cắt thịt gà cho kín đáo,
hàng xóm không biết vì không động dao thớt. Ăn xong xương gà còn phải gói kỹ bằng
giấy báo, đạp xe mang ra vứt tận bãi rác ngoài chợ. Cái thủa xung quanh ai cũng
nghèo, có miếng ăn ngon cũng sợ nhà mình khác người, miếng ăn hợp pháp cũng phải
giấu diếm tránh sự tò mò thậm chí ghen tỵ.
Từ cái kéo bất đắc dĩ phải cắt thịt gà đến bây giờ đã có kéo chuyên cắt
thịt gà “không thể thiếu cho các bà nội trợ”. Nhưng thời nào cũng vậy, miếng thịt
gà cắt bằng kéo ăn cứ nhạt hoét, kể cả thịt gà ta, thật!
Bây
giờ người ta hay dùng kéo vào việc cắt thức ăn ở hàng rong, trong hàng quán: cắt
miến, cắt thịt gà, cắt đậu hũ, cắt chả, nem rán, bún… Người bán hàng tay cầm kéo
thoăn thoắt cắt thức ăn xếp vào đĩa, thao tác nhanh hơn so với dùng dao thớt
nhưng miếng ăn trông có vẻ tạm bợ, đúng là món ăn hàng quán. Ở chợ chỉ với cái
kéo người bán hàng có thể đánh vẩy cắt vây mổ bụng cắt râu mọi loại cá tôm…
Nhắc
đến dao kéo không thể quên những bác thợ “mài dao mài kéo ơ…” gánh một đầu là
cái thùng gỗ nhỏ trong có mấy con dao đã mài lưỡi sáng lên, vài cục đá mài đã
mòn vẹt, miếng giẻ lau; đầu kia là miếng đá mài và cái chậu nhựa nhỏ sứt vành.
Có ai gọi “mài dao ơi” là bác ghé lại, xin miếng nước vào cái chậu và vẩy lên
hòn đá mài, tay cầm dao kéo mài nhẹ nhàng mà dẻo như múa, chỉ thoáng sau mấy
cái dao kéo đã sáng loáng, lấy giẻ lau sạch bột đá trên dao kéo rồi trả cho
khách. Về sau này cái gánh thay bằng chiếc xe đạp cũ, tất cả để vào hòm gỗ buộc
sau yên xe. Gần đây thì hòn đá mài thay bằng máy mài nhỏ quay bằng mô tơ điện,
khi mài ma sát làm bắn ra những tia lửa. Nhưng nghề này cũng đang mất dần vì
dao kéo bằng i- nox bền lâu nên ít người còn dùng dao kéo bằng sắt thép.
Dao kéo là dụng cụ nhưng có khi là “hung
khí”. Người ta hay nói về sự nguy hiểm chết người của “nhát dao chí mạng”,
nhưng còn nguy hiểm hơn khi con người có vẻ ngoài lành lặn và đẹp đẽ nhưng trong
tâm hồn mỗi ngày những “nhát kéo” vô hình của sự vô cảm, nhỏ nhen, toan tính,
tham lam và ích kỷ cứ cắt nát lương tâm và nhân tính… Lúc đó thì sự bình an của toàn xã hội cũng không
còn nữa.
Sài Gòn 16.6.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét