Nguyễn Thị Hậu
Thời gian còn làm
việc tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tôi tham gia một số nghiên cứu lý
thuyết và thực tiễn phục vụ việc xây dựng “Đề
án Tiêu chí xây dựng TPHCM xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại”.
Đến nay, năm 2016 Viện vẫn tiếp tục xây dựng
bộ tiêu chí này với tên gọi “Bộ tiêu chí TP.Hồ Chí Minh có chất lượng sống
tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Bộ tiêu chí được triển khai thực
hiện vừa như một công trình khoa học vừa như một nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo
thành phố giao cho Viện. Do đó Viện đã tham khảo khá nhiều bộ tiêu chí của các
cá nhân, tổ chức quốc tế đã đánh giá xếp loại các thành phố, nhất là ở khu vực
ĐNA và châu Á vì gần gũi với điều kiện Việt Nam, nhưng đồng thời cũng phải chỉnh
sửa để phù hợp với thực tiễn nước ta và thành phố HCM.
Những tiêu chí
“thành phố sống tốt” hay “thành phố đáng sống” là thước đo nhằm giúp cho chính
quyền và cả người dân nhận biết kết quả, mức độ thụ hưởng các mặt vật chất và
tinh thần của cư dân đô thị trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy nó được
xây dựng một cách khoa học, khách quan, hướng đến chuẩn chung của khu vực và thế
giới. “Đáng sống” hay “sống tốt” là so với khu vực nào, so với cái gì nên tiêu
chí mang tính định lượng cụ thể về điều kiện vật chất như hạ tầng cơ sở, an
sinh xã hội, thiết chế văn hóa… Đồng thời luôn có những tiêu chí về lĩnh vực
tinh thần đánh giá bằng “định tính” qua trải nghiệm, cảm nhận của cư dân.
Một thành phố văn
minh hiện đại không chỉ cần những quy chuẩn kỹ thuật phục vụ và tạo ra tiện
nghi cho cuộc sống mà còn là nơi có đời sống tinh thần phong phú ,đa dạng, nhân
văn, thể hiện bằng mối quan hệ tốt đẹp giữa những con người (trong cộng đồng,
chính quyền và cư dân), giữa con người và thiên nhiên, cụ thể như thái độ, ứng
xử, sự quan tâm, ý thức, trách nhiệm không chỉ ở hiện tại mà còn đối với quá khứ
(di sản văn hóa), đối với tương lai (môi trường, khai thác tài nguyên, phát triển
bền vững…). Vì vậy những tiêu chí hướng đến việc nâng cao tri thức, tính trách
nhiệm, sự tự giác và tinh thần dân chủ là biểu hiện cơ bản và quan trọng của một
xã hội văn minh, hiện đại.
Như trên đã nói, những
bộ tiêu chí đánh giá mọi mặt đời sống của một thành phố thường do các tổ chức độc
lập đánh giá trên những “bậc thang” được xây dựng từ quá trình nghiên cứu thực tế và chuỗi số liệu khách quan, liên tục của
các thành phố trong từng khu vực. Vì vậy, sự đánh giá này vừa cho biết mức độ “đáng
sống” hay “sống tốt” của thành phố vừa phản ánh trình độ quản lý của chính quyền
đô thị. Nói cách khác, chất lượng cuộc sống còn là thước đo năng lực và trách
nhiệm của chính quyền, của nhà quản lý.
Ví dụ trong lĩnh vực
quản lý xã hội, vấn đề “hộ khẩu” ở các thành phố lớn thực sự là một ám ảnh
không chỉ đối với người nhập cư mà cả người đã có hộ khẩu. Từ mục đích quản lý
(số lượng, biến động) dân cư trên một địa bàn nhất định, nhằm đảm bảo an ninh
xã hội (nhất là trong thời chiến trước đây ở miền Bắc), sổ hộ khẩu dần dần biến
thành “cánh cửa” nặng nề kèm ổ khóa kiên cố đối với người muốn vào sống ở thành
phố: không có hộ khẩu thì từ việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế - bốn lĩnh vực
quan trọng của an sinh xã hội - đều khó khăn, thậm chí tìm việc trong một cơ
quan nhà nước tại thành phố phù hợp với chuyên môn được đào tạo mà không có hộ
khẩu thì vô phương! Còn người thành phố thì bao nhiêu việc phải dùng đến hộ khẩu
hoặc “sao y bản chính” hoặc phải có công
chứng. Lỡ mất hộ khẩu thì thật là một tai họa!
Từ một công cụ để
chính quyền quản lý phục vụ cuộc sống của người dân tốt hơn (đảm bảo an ninh)
thì hộ khẩu trở thành rào cản, thậm chí là công cụ gây phiền hà, làm nảy sinh
tiêu cực trong bộ máy quản lý, đồng thời cũng gây nên sự bất bình đẳng trong
dân cư đô thị, nhất là với người nhập cư luôn có những đóng góp cho sự phát triển
của thành phố. Như vậy, một “thành phố đáng sống, sống tốt ” là với “người có hộ
khẩu” hay cả với những người chưa/không có hộ khẩu, nếu thành phố đó chưa có sự
công bằng (tương đối) trong việc cung cấp dịch vụ xã hội và chưa “bình đẳng” về thân phận (tinh thần) giữa
những cư dân đang sống ở đó? Và như vậy, quản lý là để phục vụ hay để “làm khó”
người dân? Chế độ hộ khẩu sẽ được cải tiến, thay đổi hay là vẫn duy trì như cũ
là tùy thuộc vào câu trả lời của nhà quản lý!
Cùng với những tiêu
chí của các lĩnh vực khác, cách thức và hiệu quả quản lý cũng là biểu hiện của một
thành phố “văn minh, hiện đại” trên phương diện quản lý của chính quyền.
Còn về đặc điểm thứ
ba là “thành phố nghĩa tình” thì từ góc độ văn hóa – xã hội có thể nhận thấy,
Sài Gòn từ khi khởi lập (thế kỷ XVIII với thành Gia Định) đến nay luôn có ba điều
cơ bản:
1/ Làm ăn dễ dàng, kinh tế phát triển đa dạng, cởi mở, bất cứ trong điều
kiện nào người Sài Gòn cũng có thể biến thành cơ hội để kiếm sống, để phát triển.
2/ Sài Gòn là nơi “đất lành chim đậu”. Vùng đất của những người tứ xứ nhưng
chính họ lại trở thành người Sài Gòn,
không phân biệt gốc gác xuất xứ nên có sự công bằng, chính trực trong làm ăn,
trong quan hệ đối xử. Và 3/ Cũng từ nguồn gốc lịch sử của dân cư Nam bộ, Sài
Gòn có lối sống nghĩa tình, hào sảng,
bao dung dựa trên sự tin cậy lẫn nhau trong các mối quan hệ.
Nếu hai điều trên
là hệ quả của vị trí địa lý và hoàn cảnh lịch sử thì điều thứ ba là sự kết tinh
di sản tinh thần của người Nam bộ, người Sài Gòn mà hiện nay chính quyền đang
thừa hưởng để đưa thành một “tiêu chí” của thành phố. Trên thực tế Sài Gòn –
TP.HCM có thể đáp ứng nhu cầu của người dân từ bất cứ nơi nào hoàn cảnh nào đến
đây tìm kiếm cơ hội sống và cả cơ hội làm giàu. Thậm chí đối với nhiều người, dù
còn nhiều điều khó khăn và hạn chế nhưng Sài Gòn vẫn là một “thành phố đáng sống”
hơn một số nơi khác trong nước.
Sài Gòn 26.6.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét