Sáng
nay có việc đi ngang Nhà thờ Đức Bà, mẹ chợt nhớ ra đã lâu mấy mẹ con mình chưa
lang thang cà phê bệt ở công viên này để ngồi lặng trong lòng Sài Gòn bình yên
một màu xanh của trời của lá, để ngắm đôi tháp chuông nhà thờ in trên nền mây
trắng lang thang, và để chia sẻ hạnh phúc những lứa đôi đang rạng rỡ bên nhau
chụp hình đám cưới bên “ngôi nhà của Chúa”.
Có lẽ không có góc nào nhìn ngôi
nhà thờ đẹp như từ công viên nhỏ này vì nhìn từ phía khác nhà thờ đã trở nên bé
nhỏ bởi sau nó là những tòa nhà cao tầng ốp kính màu xanh chói nắng!
Cũng
sáng nay khi đi qua đây, bất giác mẹ nhìn thấy bức tường nhà thờ chi chit những
dòng chữ, hình vẽ bằng bút xóa màu trắng, nhiều đến nỗi mẹ không cần phải ngừng
xe lại vẫn có thể đọc được. Rồi những rào chắn ở chỗ khuất của tường nhà thờ để
ngăn việc xả rác hay tiểu tiện… Một cảm giác khó chịu rồi bực tức và cuối cùng
là nỗi xót xa trào lên: Trời ơi, một di tích ngay trung tâm thành phố, ngay giữa
đường phố mà vẫn bị vô tư bôi bẩn như vậy sao? Từ lúc nào bức tường gạch mòn dấu
thời gian lại bị những dòng chữ, hình vẽ như những vệt bùn vấy bẩn lên chiếc áo
khoác một màu đỏ tươi đẹp đẽ của nhà thờ?
Ngôi
nhà thờ là một trong những công trình được xây dựng sớm nhất, vào khoảng cuối
thế kỷ 19, là một trong những di sản văn hóa – kiến trúc tôn giáo của đô thị
Sài Gòn, là nơi quen thuộc của bất cứ ai từng ở, từng đến Sài Gòn. Văn hóa – lịch
sử của một đất nước là gì khác ngoài những di tích của các thời còn lưu lại? Và
một đất nước, một cộng đồng có văn minh hay không chính là ở thái độ đối với di
sản văn hóa của đất nước, cộng đồng mình, và của nhân loại.
Việc
viết bậy vẽ bậy ở những di tích đã trở thành phổ biến ở nước ta, đâu cũng bắt gặp
hiện tượng này, từ những hang động ở Vịnh Hạ Long, ở Phong Nha – kẻ Bàng… đến
những đình chùa miếu, thậm chí trên cây cầu Long Biên cũng chi chit những dòng
chữ nghệch ngoạc, không hiếm từ ngữ hình vẽ bậy bạ… mà chỉ cần nhìn qua ta có
thể biết ‘chủ nhân” của nó là các bạn trẻ. Từ vô ý thức đến vô văn hóa chỉ một bước chân thôi nhưng họ
không biết dừng lại.
Có
thể con sẽ nói “các bạn chỉ vô tình thôi, mẹ đừng từ góc độ nghề nghiệp bảo tồn
di sản mà đánh giá nặng nề”. Không con ạ, hiện tượng này không phải là mới, nhiều
người đã lên tiếng nhưng vẫn ngày càng phổ biến. Về đạo đức nó phản ánh xã hội
không còn sự “khiêm cung” tối thiểu khi con người cho phép mình tùy tiện để lại
“dấu ấn” trên di tích của ông cha. Con có còn nhớ xưa kia bà Hồ Xuân Hương đã từng
mắng bọn học trò hãnh tiến: “muốn sống đem vôi quét trả đền!”.
Mẹ
tin rằng không ai muốn mình bị coi là phường hãnh tiến, không ai muốn thành phố
mình, đất nước mình bị đánh giá là không văn minh chỉ vì những hành xử vô văn
hóa với di sản của cha ông.
Việc
bảo tồn di tích và mỹ quan của đô thị chỉ có thể làm được bắt đầu từ ý thức của
mỗi người.
Mong rằng những người trẻ thường ngồi chơi ở công viên, thường chụp
hình ở khu vực nhà thờ hãy không cho phép mình và bạn bè bôi bẩn lên nhà thờ
hay bất cứ di tích nào, hãy cùng nhau làm sạch tường nhà thờ như một hành động thiết thực “vì thành phố văn
minh hiện đại” chứ đừng chỉ hô khẩu hiệu theo kiểu phong trào.
Sài
Gòn 18/3/2015
Nguyễn
Thị Hậu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét