CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG (15)


Đi từ Nội Bài về Hà Nội bằng xe Hàng không.
Ra khỏi nhà ga thấy chiếc xe Hàng không đang đón khách. Đến gần thấy chưa có ai, tôi hỏi anh lái xe: xe đi ngay chưa anh? Xe về đâu? – Đi ngay đi ngay, về Deawood, Quang Trung. – Bao nhiêu tiền ạ? – 40 nghìn, chị lên xe đi, ngồi trước cho khỏi say xe (chắc thấy mặt mình mệt mỏi quá, hic).
Chờ một lúc lâu xe mới đủ người, 16 người cả bác tài, hành lý để chật hết cả chỗ lên xuống, dưới gầm ghế. Rút cục tôi cũng không ngồi ghế trên, vì có một cặp đã leo lên ngồi khi tôi đang xếp hành lý, bất chấp bác tài nói ghế đó đã có người.
Hành khách đều từ Sài Gòn ra nhưng tất cả đều nói tiếng Bắc, chắc đều là người Bắc (trừ tôi). Bắt đầu là màn chào hỏi nhau: bác ra Hà Nội về quê à hay đi có việc, bác ở trong Sài Gòn lâu chưa, chú vào chơi với các cháu à, cô vào công tác hay thăm người nhà hay đi chơi… trừ cái đôi ngồi ghế trên cùng có tuổi chênh lệch khá nhiều nhưng mức độ âu yếm nhau thì ngang nhau, rất teen Biểu tượng cảm xúc grin
Câu chuyện ngày càng rôm rả giữa hai người đàn ông và ba người phụ nữ ngồi băng ghế sau cùng. Ừ trong miền Nam cái gì cũng không ngon bằng ngoài mình nhỉ. Hoa quả cũng thế, rau thì nhiều loại nhưng không ngon, không thơm, gà vịt thịt cá cũng vậy! Chỉ được cái nhiều, đi chợ trăm nghìn ăn cả nhà không hết.
- Đúng dồi, em vào Sài Gòn ăn cái gì cũng không được. Chả món nào ra món nào, cái gì cũng có giá đỗ với rau thơm. Ăn kinh chết đi được.
- Vì con tôi nó chuyển vào làm việc trong ấy thì tôi vào chứ ở đấy chán lắm.
- Thế bác ở quận mấy?
- Tôi ở quận Gò Vấp. Xung quanh toàn người Bắc mình thôi. Mới vào Sài Gòn á, toàn tay trắng. Thế mà cứ mua bán đất đai bây giờ ai cũng giàu sụ. Chỉ có mình đi làm nhà nước nghỉ hưu là nghèo thôi.
- Thế chú ra Hà Nội ăn tết à?
- Không, em ra chơi thôi bác ạ. Các cháu lâu lâu mua vé cho em ra chơi, mua giá rẻ nhưng em chỉ mua việt lam enai thôi, không đi các hãng khác việt dét với dét ta gì, toàn bị đì nay thôi.
- Các cháu nhà chú chắc thu nhập tốt nhỉ?
- Vâng, tất cả các cháu nhà em đều có công ty riêng, mua nhà ở Phú Mỹ Hưng gần nhau hết, em chả phải xa đứa nào. Dưng mà họ hàng ngoài này hết nên thỉnh thoảng ra chơi.
- Ừ trong đấy với con nhưng anh em ngoài này cả nên tôi chỉ thích về Hà Nội ăn tết. Tết Sài Gòn chả ra tết gì cả. Nóng bức, lại chỉ toàn mai vàng choét, thức ăn thì mau thiu.
- Ấy trong Sài Gòn người ta sống tây lắm, chả ăn tết như ngoài mình. Ai lại cứ tết là cả nhà kéo nhau ra biển chơi thế chứ? Tầm một tuần nữa là Sài Gòn vắng tanh ấy mà, người Trung người Bắc về hết thì Sài Gòn cũng chả còn ai…
- Ấy chú tài cho tôi xuống chỗ Hàng Bông nhé.
- Không xuống đấy được ạ, thế bác xuống gần Cửa Nam nhé?
- Từ đấy bắt xe về Khâm Thiên dễ không nhỉ? Thôi chú cứ cho tôi về luôn Quang Trung vậy. Mải chuyện quá lại quên cả chỗ xuống.
- Vâng thế các bác đi xe em thấy vui không ạ? Đi taxi ngồi một mình chán chết.
Đôi ngồi ghế trên vẫn mải miết dựa đầu nhéo má vuốt tóc rờ tai nhau. Đến Quang Trung họ cũng không xuống, chắc thuê xe đưa đi tỉnh nào đấy. Loáng thoáng nghe thấy nói với bác tài như vậy.
Kéo chiếc va ly đi về khách sạn gần đó mà bỗng nhớ thương Sài Gòn quá chừng!

HN 27.1.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...