1.Bạn ở trong bếp, ông xã ngoài phòng khách đóng
cái gì đấy cộp cộp. Bỗng nghe tiếng con khóc, rồi thằng bé chạy vào ôm lấy bạn.
Bạn âu yếm hỏi (hệt như ông bụt hỏi cô Tấm), làm sao con khóc? Thằng nhỏ trả lời,
bố bị búa đập vào tay. Ồ, vậy à. Bố bị đau nhưng không khóc. Con trai thì phải
dũng cảm như bố chứ? Huhu, thằng bé nức nở, tại lúc bố bị búa đập con buồn cười
quá… Bạn chợt hiểu, chính là con trai “búa đập” chứ không phải bố!
2. Nhà không có đàn ông, tất tật mọi việc bạn đều
(phải) tự làm lấy. Từ việc kiếm tiền, xây nhà đến chăm con, cơm nước… bạn đều
thành thạo.Vậy nhưng có lần bạn gọi cho
tôi, giọng nức nở, tôi hốt hoảng hỏi có chuyện gì… bạn nghẹn ngào không nói được.
Một lúc sau nghe tiếng con bạn “mẹ con bị búa đập vào tay”, tôi lặng người. Búa
đập vào tay thì rất đau, nhưng đau đến mức phải gọi và khóc với một ai đó thì nỗi
đau không chỉ là cái tay bị thương…
3..Cậu bé kia tính khí rất nóng nảy thường phạm lỗi lầm. Bố cậu
bắt buộc: mỗi lần phạm lỗi con hãy tự đóng một cây đinh vào hàng rào ngoài kia
để nhìn thấy mà răn mình. Nhiều lần sau đó dù đã biết lỗi nhưng cậu vẫn không
bình tĩnh nên thường đập búa vào tay đau điếng. Chính vì bị đau như vậy nên một
thời gian sau cậu từ bỏ được tính khí nóng nảy, nhưng hàng rào nhà cậu thì trở
nên xấu xí vô cùng vì bị những chiếc đinh đóng vào nham nhở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét