linh tinh lang tang (101 - 102)

Linh tinh lang tang (101). KHI NGƯỜI TA HÁT…

Khi người ta không thể bày tỏ nỗi lòng cùng ai, khi người ta không thể thể hiện con người mình như mình vốn là, thì bài hát và tiếng hát của ta có thể làm giúp điều đó. Mình vẫn luôn nghĩ vậy, bởi vì trong cuộc đời đã có lúc cần một câu hát, một giai điệu để tự đưa mình ra khỏi những đau đớn hay thất vọng hay cô đơn…
Hôm rồi ở Đà Lạt nghe Giang hát, rồi Giang nói, đại ý: nếu bạn không có một ai để có thể trò chuyện thì bạn hãy tâm sự với cây đàn. Có thể có người thấy Giang hát không hay, nhưng mình cảm được tự sự của Giang – người phụ nữ đa cảm thậm chí yếu mềm mà vẫn sống một cách mạnh mẽ và độc lập. Cái hay của giọng hát lạ này là đã thể hiện được điều đó.
Hôm nay, nghe bài hát này, một lần nữa thấy được sự kỳ diệu của âm nhạc, của giọng hát.  Giai điệu, qua cảm xúc của người hát, trở thành sợi dây nối liền những trái tim. Và những giọt nước mắt đồng cảm là phần thưởng cao nhất. Có lẽ người hát này không cần gì hơn điều đó.
Cám ơn người bạn ở xa đã gửi cho mình bài hát này!



Linh tinh lang tang (102). Điều ước và sự thật.
Từ lâu rồi mình không xem VTV, vì nhiều lý do. Nhưng chuyện ồn ào về "vợ chồng" khiếm thị lên sân khấu Sao Mai làm mình phải tìm xem chương trình này. Dù đã biết sự thật nhưng khi xem mình vẫn xúc động. 
VTV đã xin lỗi về việc đưa ra sự không thật như đã cho mọi người thấy. Người trách anh chồng người thương cô vợ khiếm thị. Báo chí được thể khai thác những người của 2 gia đình... Thôi thì mọi việc sẽ qua...
Sự giả dối thì chẳng bao giờ có thể biện minh cho một hành động tốt, mình nghĩ vậy. Và chỉ thấy thương người vợ chính thức của anh chồng kia. Có ai nghĩ chị ấy sẽ bị tổn thương lắm ko? Còn 2 đứa con nhỏ của chị nữa... Chắc chị cũng có những ước mơ đẹp cho 2 con của mình... 
Làm đàn bà, ở phía nào cũng khổ...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH

   (Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...