Linh tinh lang tang (100). XỨNG ĐÁNG VỚI YÊU THƯƠNG



Sài Gòn ngày cuối năm chớm lạnh…
Chị được em tặng những tập thơ của em. Phần lớn chị đã đọc trên web của em, nhiều bài chị thuộc từ tập thơ đầu tiên em xuất bản. Có những câu thơ đọc hoài vẫn rưng rưng, và có nỗi buồn thật đẹp còn đọng lại khi rời cuốn sách…
Những vần thơ như lời thủ thỉ với người yêu hay với một hình bóng đã xa, với một nửa còn lạc đâu đó trên thế gian này. Có lời thơ như bạn bè tâm sự với nhau, có bài thơ chỉ như một lời tự sự… Không oán trách không hờn giận không than thở, chỉ đầy yêu thương và có chút gì như chấp nhận sự an bài của số phận, số phận của những cuộc chia ly.
Những lúc buồn lúc vui lúc cô đơn lúc trống trải nhớ đến một câu thơ nào đó, nếu nó làm ta rơi nước mắt thì sau đó ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Ký ức là một người bạn đôi khi vô tình làm ta đau, thơ cũng vậy. Nhưng từ nỗi đau ngọt ngào như thế
Những người còn bên nhau sẽ yêu nhau hơn
Những người đã chia tay sẽ tha thứ cho nhau
Những người đã xa nhau sẽ mãi nhớ về nhau
Những người chưa yêu sẽ tìm đến nhau
Ta bao dung hơn với người từng làm ta đau
Và tự nhủ hãy xứng đáng với những yêu thương mà cuộc đời mang lại.
Thơ - có cần gì hơn nữa
Phải không?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM