SÁCH


Nhà thấm dột đã lâu, rồi chỗ này hư chỗ kia hỏng… chần chừ mãi rồi cũng phải thu xếp mọi việc để có thời gian sửa nhà. Tưởng chỉ sửa chữa nhẹ, ai ngờ đụng vào đâu cũng thấy... có vấn đề. Vậy là phải đóng gói đồ đạc gọn gàng. Nhà không lớn, cứ tưởng mỗi ngày đều đã dọn dẹp thì chắc một hai ngày sách vở quần áo đồ đạc linh tinh sẽ vào hết những thùng giấy, vali túi xách… Vậy mà hai ngày cuối tuần cả nhà cật lực cũng chỉ xong chỗ sách vở - tài sản nhiều nhất sau hơn 30 năm cả hai vợ chồng dạy học và nghiên cứu.

Sách có khắp nơi, cái giá sách lớn đóng lúc mới xây nhà đã đầy ắp, vậy là cứ có thêm sách thì phải mua thêm giá để sách. Rồi các con lớn dần, sách vở mỗi ngày nhiều lên… vì Internet có Google đấy nhưng không thể mất thói quen đọc sách. Đọc để tìm tài liệu cho công việc, đọc để đắm mình vào cảm xúc chỉ riêng mình có với những tác phẩm văn học, đọc để hiểu hơn con người và cuộc sống quanh mình… Mỗi cuốn sách cầm lên là thấy một kỷ niệm, một thời đã qua. Nhiều cuốn sách in từ những năm 1980, giấy đen chữ nhỏ, bây giờ xốp nhẹ, đụng vào phải nhẹ nhàng như cầm cổ vật, vẫn không nỡ bỏ đi chỉ vì trang lót có chữ ký từ thời con gái. Có cuốn sách dùng nhiều đến mức bìa long gáy rời, vì không được tái bản nên cứ dùng mãi… đến lúc thông tin trong đó cũ rồi thì xếp lên giá sách, lâu lâu nhìn thấy như gặp lại người bạn cũ. Có cuốn tiểu thuyết… hồi xưa lén chồng bớt tiền chợ để mua vào cái thời khốn khó đồng lương giáo viên không đủ ăn được 2 tuần, vậy mà cứ nhìn thấy sách truyện là mắt sáng lên, không mua được thì thấy như mình đánh mất vật quý. Có cuốn sách tưởng bị mất bỗng tìm thấy nằm sâu trong góc tủ, vuốt ve những tờ giấy quăn góc mà muốn thì thầm xin lỗi vì đã để sách đau.

Nhiều cuốn sách mới mua, được bạn tặng, được biếu… mà chưa có thời gian đọc, thậm chí còn nguyên lớp nilon bọc ngoài. Nhìn thấy lại áy náy, rồi đành tự nhủ, thôi để dành lúc về hưu đọc, vì lúc đó chắc ít người biếu tặng và cũng phải… tiết kiệm nữa chứ, sách bây giờ đâu có rẻ. Nghe vậy, ông xã lầu bầu: em mà không mua sách nữa thì chắc chỉ đến lúc già rồi nên đổi tính! Lựa chọn mãi, xếp vào lại lấy ra rồi lại xếp vào… cuối cùng hầu như chẳng bỏ đi cuốn nào, hết thùng lại đi mua thêm, lại cẩn thận bọc cả thùng vào bao xốp lớn vì đang là mùa mưa, đề phòng sửa nhà mưa tạt ướt hết.
Rồi tất cả sách cũng đã vào thùng, phân loại sơ sơ, đánh số ghi rõ từng thùng để khi sửa xong nhà sẽ sắp xếp vào đúng vị trí cũ. Khi rảnh rỗi sắp xếp lại sách trong tủ trên giá thực là một “thú vui tao nhã”. Vừa xếp vừa giở vài trang, đọc hú hoạ một câu một đoạn nào đấy như kiểu Bói Kiều. Như lúc này chẳng hạn, giở một trang trong cuốn tiểu thuyết Thuyền trưởng và đại uý – niềm say mê hồi những năm là sinh viên – bắt gặp câu này “Em muốn quên hết những chuyện đã qua nhưng còn luyết tiếc quá khứ…”.

Mới đó mà đã vài tháng, nhà sửa xong rồi, sách cũ sách mới lại đứng cạnh nhau, như quá khứ luôn hiện diện trong mỗi ngày ta đang sống, bởi vì quá khứ không chỉ là những chuyện đã qua…

Sài Gòn tháng 6 - 8/2014

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM