114. Bão
Trước bão là ngày trời xanh nắng vàng
biển êm gió lặng. Bất ngờ bão tới, đất trời như không còn phân biệt, biển giành
từng mét đất, đất giữ từng gốc cây, cây giữ từng chiếc lá...
Gió lặng dần, mưa ngừng rơi. Bão tan,
ngày lại nắng vàng trời xanh gió lặng biển êm. Nhưng tất cả đã tan hoang.
Mỗi cuộc chia tay cũng giống như ngày
sau bão. Người ở lại dọn dẹp những đổ vỡ mất mát, người vội vã bỏ đi nơi
khác...
Có nơi nào không bao giờ có bão?
115. Giảm cân
Gặp chuyện buồn nó mất ăn mất ngủ
một thời gian, kết quả sụt 5 kg còn 52 kg. Bạn bè thấy vậy hỏi thăm nhưng ai cũng vui vẻ nói: thế là may
đấy, đàn bà tụi mình mà bị sì-chét lại hay
tăng cân, cậu mà tăng 5 kg nữa thành 62 kg thì... Nhìn lại thấy mình thon thả hẳn
dù chân cũng chẳng dài hơn, nó nghĩ: ừ thật, cứ coi như mình ăn kiêng để giảm cân.
Vậy thì hãy
*cám ơn chuyện buồn*, tại sao không?
116. Tự do
Chim sẻ sống
từng bầy vô tư. Thấy họa mi bị nhốt trong lồng chim sẻ tỏ vẻ coi thường và chê
bai họa mi không biết đi tìm tự do, nhưng chúng chẳng giúp gì cho họa mi cả.
Một ngày cả
bầy chim sẻ bị bắt. Được *phóng sinh* trong ngày rằm tháng Bảy chúng càng tự
hào vì sự tự do của mình. Nhưng lần sau thì không may mắn: chim sẻ trở thành đặc
sản trong nhà hàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét