Quê hương (Tiêu Dao Bảo Cự )


Xin gởi một truyện ngắn sau đây,viết đã khá lâu, cũng lý giải về quê hương để trao đổi và cùng nhau chiêmnghiệm.



Cô gái tóc vàng đi một mình trênchiếc máy bay cất cánh từ Paris,thủ đô nước Pháp, sang một nước thuộc châu Phi. Đây là lần đầu tiên cô đi đếnlục địa đen. Chuyến đi không làm cô ngần ngại. Cô đã từng đi một mình sangnhiều nước châu Âu, châu Mỹ và mới đây đã về Việt Nam ở trong nửa năm. Bây giờ cô lạilên đường khám phá những chân trời mới. "Mầu đen có vẻ đẹp riêng củanó". Cô thầm nghĩ.
           Cô năm nay mới trên hai mươi tuổi,mang trong người hai dòng máu Việt - Pháp nhưng hình như yếu tố Việt mạnh hơn.Cô có mái tóc hoe vàng, mắt phớt xanh nhưng làn da trắng mịn, chiếc mũi nhỏ làđặc trưng của Việt Nam.Cô tuyệt đối không trang điểm, khuôn mặt cô hoàn toàn không chút son phấn. Ngaycả mái tóc cô cũng ít chải mà chỉ thường dùng tay vuốt ngược lên. Chính vì thế,cô có nét quyến rũ đặc biệt, gần như hoang dã. Điều này hoàn toàn trái ngượcvới phong cách thông thường của một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp kỹ sư ở xứ Paris xa hoa thanh lịch.Hơn nữa mẹ cô còn là một phụ nữ thường trang điểm lộng lẫy và rất rành về mỹphẩm.
            Cô lại học một ngành mà rất ít nữsinh viên theo học, địa chất trong xây dựng. Đó là chuyên ngành nghiên cứu vềcấu tạo địa chất và các phương pháp xử lý khi xây dựng nền móng các công trình,nhất là nhà cao tầng để bảo đảm sự an toàn và bền vững của công trình. Mộtchuyên ngành thật khô khan nhưng không hiểu sao cô lại thích nó mặc dù bố mẹ côhoạt động trong lĩnh vực tin học .
            Có lẽ cô nghĩ đây là ngành chuyênmôn có thể giúp cô đi làm việc khắp nơi trên thế giới. Ở đâu mà người ta khôngcần xây dựng, nhất là trong thời đại kinh tế phát triển như vũ bão này. Nhữngngôi nhà cao tầng đang từng ngày mọc lên khắp nơi trên thế giới, đặc biệt ở cácđô thị, của các nước giàu có cũng như các nước đang phát triển. Phần việc cô sẽđóng góp thật âm thầm, dưới mặt đất, hầu như không ai nhận thấy, nhưng nếukhông có nó, những ngôi nhà vĩ đại kia chắc chắn sẽ sụp đổ. Công việc thật ýnghĩa và cao quý dù vô danh và cô bằng lòng với điều đó.
           Bố mẹ cô khuyến khích cô nên về ViệtNamđể góp phần xây dựng đất nước. Sau khi tốt nghiệp, cô đã xin vào một công tyxây dựng nổi tiếng của Pháp, có chi nhánh đang hoạt động ở Việt Nam, đi thựctập trong sáu tháng, làm quen với công việc, tìm hiểu tình hình để có thể côngtác lâu dài sau này nếu thuận lợi.
            Quê hương Việt Nam đối với côcũng khá mơ hồ. Cô theo bố mẹ rời đất nước khi còn bé và đã hơn mười lăm nămqua cô sống ở nước ngoài. Cô học trường Pháp, có bạn bè Pháp, sống trong xã hộiPháp, có cách suy nghĩ và lối sống của người Pháp nhiều hơn Việt Nam. May cô cònnói tiếng Việt khá tốt vì bố mẹ cô ở nhà luôn nói tiếng Việt. Bố cô thỉnhthoảng nhờ cô đánh máy vi tính những bài báo bằng tiếng Việt mà cô cố gắng làmvui lòng bố dù đánh khá khó khăn. Hàng tuần, nhóm bạn của bố mẹ thường họp nhauở nhà cô để thảo luận về các vấn đề thời sự, chính trị và họ đề ra quy tắc bắtbuộc phải nói bằng tiếng Việt. Đó là cách họ làm để khỏi dần trở nên xa lạ vớiquê hương khi sống ở xứ người.
            Ngày đầu cô trở về Việt nam thật bỡngỡ. May có người em họ ra đón ở sân bay. Tiếc là anh chàng lại hơi ít nói. Anhchàng cùng tuổi với cô. Thuở bé hình như cô có gặp anh chàng đôi lần gì đónhưng bây giờ hoàn toàn không có ấn tượng gì vì thời gian đã quá lâu. Cô ngồisau xe honda của anh chàng chạy trên đường phố Sài gòn mà choáng váng cả ngườivì cô không ngờ xe cộ đông đúc và lại lạng lách kinh khủng như thế mặc dù cô đãcó nghe bố mẹ nói qua. Hình như người ta đi không cần luật lệ gì cả mà chỉ theoquán tính. Họ không đụng nhau kể thật là tài. Có lẽ còn lâu cô mới quen và dámđi xe một mình trên đường phố này.
            Điều ngạc nhiên thứ hai của cô làkhách sạn, nơi công ty đã đặt phòng cho cô ở tạm trong những ngày đầu. Kháchsạn ở khu trung tâm của thành phố, cao hơn hai mươi tầng và sang trọng khôngkém gì các khách sạn ở châu Âu mà cô từng ở. Điều này hoàn toàn trái ngược vớicảnh sống khó khăn, đôi khi rất nghèo nàn mà cô đã thấy lướt qua khi người emhọ chở cô đi trên đường phố. Sự chênh lệch giàu nghèo là điều bình thường ởkhắp mọi nơi , nhưng ở đây sự tương phản thật rõ rệt, gần gũi và gay gắt. Ởtrong phòng khách sạn với những tiện nghi hiện đại nhất và cách phục vụ rất chuđáo, cô tưởng mình như ở một nước châu Âu, nhưng bước ra đường phố, gặp nhữngngười ăn mày, bán vé số, những cậu bé đánh giày, cô lại thấy đây là một đấtnước thuộc loại nghèo đói nhất thế giới.
             Đây chính là quê hương của cô, nơi ngàytrước bố mẹ cô quyết tâm ra đi nhưng nay lại mong mỏi trở về nhưng chưa đượcthuận lợi. Lịch sử của đất nước này mới thật kỳ lạ. Ai là người yêu nước vàphải yêu nước theo cách nào mới đúng đắn. Điều đó cô chưa thật hiểu. Mấy năm trước,bố mẹ cô lần đầu trở về Việt Namnhưng năm nay xin về lại không được chấp nhận vì bố mẹ cô có những hoạt độngchính trị có quan điểm không phù hợp với nhà cầm quyền hiện nay dù bố mẹcô  tha thiết muốn góp phần xây dựng đấtnước.
            Sau vài tuần bỡ ngỡ, cô dần quenvới công việc và cuộc sống, con người ở Sài gòn. Công việc khá thuận lợi vìcông trường ở ngay trong trung tâm thành phố và mỗi ngày đều có xe đưa rước,lại được các đồng nghiệp cũ ở đây tận tình giúp đỡ. Các nhân viên người Phápcủa công ty ở chung một khu nhà do công ty thuê. Sau khi ở khách sạn vài ngày,công ty giới thiệu cô ở chung với một nữ nhân viên người Pháp còn độc thânnhưng cô từ chối. Cô muốn thuê nhà ở riêng bên ngoài. Nếu đã về đây mà cứ ở chungvới người Pháp, làm trong công ty Pháp, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp Pháp thìchẳng khác gì ở bên Tây. Cô muốn có dịp gần gũi với người Việt nhiều hơn. Ngoàira còn có một lý do thầm kín cô chưa nói với ai là cô đang chờ đợi bạn trai củacô từ Pháp sẽ sang trong vài tháng nữa. Cô thuê nhà riêng ở ngoài lúc bạn côsang mới có nơi chung sống.
              Thời gian đầu cô tiếp xúc nhiềuvới hai anh em người em họ và bạn bè của họ. Người em này có một người anh ruộthơn cô một tuổi, cùng tuổi với anh cô. Điều trùng hợp là cô chỉ có hai anh emvà hai người sinh cùng năm với hai anh em của người em họ, con của người cô, emruột của bố. Hai người này đang sống ở Sài Gòn trong khi gia đình ở nơi khác.Hai người và đám bạn bè đều vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm việc nhưcô. Bọn họ thật năng động và vui vẻ. Tất cả đều thân thiện và nhiệt tình giúpđỡ cô, hơn nữa cô lại là một cô gái độc thân xinh đẹp mới ở nước ngoài về. Côkhông dám xưng chị và gọi hai người em họ là em vì họ bằng tuổi cô, còn mấyngười bạn lại thích gọi cô bằng em. Họ nói đàn ông phải vậy. Cô cũng cười dễdãi, bảo nếu thích cứ gọi, đâu có sao.
            Cô nhờhọ mua giúp một chiếc honda cũ để tự do đi lại trong thời gian làm việc ở đây.Mấy người bạn của em cô tình nguyện giúp cô tập đi honda trên đường phố vì đốivới cô đây quả là một thử thách . Một anh chàng rất ga lăng dành thời gian mỗingày để tập cho cô. Anh chàng cứ đòi nói chuyện với cô bằng tiếng Anh  để thực tập. Kể cũng ngộ. Anh chàng khôngbiết tiếp Pháp nhưng tiếng Anh cô cũng giỏi hơn vì khi học đại học ở Pháp, hènào cô cũng một mình đi sang Anh vừa làm việc kiếm tiền thêm vừa đi du lịch. ỞViệt Namsinh viên thích học ngoại ngữ nhưng ít có điều kiện thực tập. Chuyện trò vớiđám bạn bè mới quen này cũng khá thú vị vì họ đều là trí thức và cùng tranglứa. Tuy nhiên khi họ nói chuyện làm ăn buôn bán, cô hiểu rất ít vì thực tế ởđây hoàn toàn khác xa môi trường cô đã sống.
              Rốt cuộc cô cũng có thể đi hondamột mình và hàng ngày, từ chỗ nhà trọ, cô đi mất gần một tiếng mới đến vănphòng công ty, sau đó ra công trường. Nhà cô trọ ở hơi xa trung tâm. Đây là mộtbiệt thự nho nhỏ, có mảnh sân và tường xây chung quanh, ở một khu vực rất yêntĩnh. Cô ở một phòng trên tầng hai. Cô thuê ở đây tuy hơi xa nhưng vì chủ nhà làngười quen do hai em giới thiệu, họ lại là trí thức và quan hệ giao tiếp rất tửtế, lịch sự. Nhà có điện thoại để cô tiện liên lạc với bố mẹ ở bên Pháp và chủnhà còn lo cho cô mọi thủ tục vì cô quốc tịch Pháp. Thực ra thủ tục chỉ là lolót cho cán bộ địa phương để được làm ngơ vì ở đây quy định cho người nướcngoài thuê nhà rất khó khăn và nghiêm nhặt. Nhưng như tục ngữ Việt Nam nói"Nén bạc đâm toạc tờ giấy", mọi luật lệ đều có kẽ  hở và người ta có thể len lỏi qua mọi quyđịnh nghiêm khắc nhất. Việc này thuận lợi cho cô nhưng cô không thích vì cô vốnquen sống ở một xã hội pháp trị thực sự. Tại sao không có những quy định dễdàng hợp lý hơn để người ta khỏi vi phạm và hối lộ. Cô chỉ nghĩ thoáng qua điềunày vì cô không thích chính trị, trái hẳn với bố mẹ cô lúc nào cũng suy nghĩbàn bạc về những vấn đề chính trị.
             Cô chỉ thích tự do. Và điều kiện cô nêu lên với vợ chồng người chủ nhàlàm họ không ít ngạc nhiên. Cô yêu cầu được tự do đi về ban đêm bất kể giờgiấc, khi cần có thể đi suốt đêm. Ây la cô nói phòng hờ vì thực ra ở đây côchưa có bạn bè nhiều và cô cũng chưa biết chỗ nào có thể đi chơi đến sáng. Tuynhiên cô cho rằng nói trước vẫn hơn . Đây là phong cách sống của cô.
              Trongcác ngày nghỉ, cô dành thời gian đi chơi với các đồng nghiệp ở công ty hay giađình chủ nhà để thăm thú các nơi đặc biệt của thành phố. Cô cũng cố tìm lạingôi nhà xưa mà gia đình cô trước đây đã ở. Dù đã được bố mẹ chỉ dẫn nhưng côtìm rất khó khăn vì cảnh vật gần như đã thay đổi hoàn toàn. Đó là một căn nhànhỏ trong hẻm gần xa lộ, có đường vào rợp bóng cây. Nơi đây ngày xưa cô vẫnthường ôm con mèo tam thể đứng ở lan can trên gác đợi bố mẹ đi làm về. Đángbuồn là người chủ nhà hiện nay không biết gia đình cô vì căn nhà đã được muabán qua nhiều chủ và chỉ một người hàng xóm còn nhớ đến cô. Cô không muốn trởlại đây lần thứ hai vì hầu như không có gì thân thuộc cả. Người ta thường tìmvề chốn cũ vì những hình ảnh thân thiết mang nặng trong lòng chứ  không phải vì cảnh vật vô tri. Hơn nữa, nơiđây cô đã trở thành người xa lạ.
              Có lần cô được nghỉ lễ mấy hômliền, cô thu xếp đi thăm bà con ở một tỉnh không xa Sài gòn lắm. Chuyến đi nàylàm cô thấm thía sự nghèo nàn của đất nước. Những người bà con mà cô nghe bố mẹkể chuyện chứ cô không còn nhớ gì, ở trong những căn nhà bé nhỏ lụp xụp trongnhững khu vực không điện nước ven thị xã. Nhà họ nhỏ và chật chội đến nỗi khôngcó chỗ cho khách ngủ lại và đặc biệt không có cầu tiêu, phải đi ra vườn lúc banđêm hay đi nhờ nhà hàng xóm nên cô đành phải ra khách  sạn ở dù cô thực lòng muốn ở cùng họ đểchuyện trò. Họ sống lam lũ, công việc làm không ổn định, con cái nheo nhóc vàsố tiền bố mẹ gởi biếu họ chỉ giúp họ bớt khó khăn trong một thời gian ngắn. Côbuồn vì không tìm được thân tình nơi họ. Cô đến thăm họ theo lời dặn dò của bốmẹ. Họ tuy là bà con nhưng
đối với cô bao nhiêu năm quakhông hề có liên lạc tiếp xúc gì. Tình thân nảy sinh khi gần gũi, cảm thông vàchia sẻ với bất cứ ai chứ không phải chỉ vì liên hệ máu mủ.
          Thời giantrôi qua nhanh chóng và đã đến ngày cô mong đợi, ngày người bạn trai của cô từPháp sang. Cô đi đón anh ở sân bay và hai người đã ôm hôn nhau thắm thiết khigặp mặt. Chưa bao giờ hai người xa cách nhau lâu như thế từ khi họ quen nhau.
            Đó là một thanh niên Pháp có laidòng máu Nga từ thời ông nội. Anh cao lớn, khỏe mạnh và rắn chắc vì anh là mộtvận động viên thể thao làm nghề hướng dẫn leo núi. Cô quen và yêu anh như mộtchọn lựa khác thường. Cô vốn là một nữ sinh viên khá xinh đẹp, được nhiều bạntrai ở đại học theo đuổi nhưng cô không chấp nhận ai lâu dài.  Cô thấy phần  lớn những bạn trai của mìnhđều có cái gì đó nhạt nhẽo và tầm thường. Trong một dịp đi chơi leo núi với cácbạn, cô đã gặp anh và lập tức bị anh chinh phục. Ấn tượng đầu tiên của cô vềanh là một chàng trai gỉan dị, thân tình nhưng mạnh mẽ và kỳ bí như những ngọnnúi hùng vĩ sau lưng anh.
              Sau nàycô biết anh chưa tốt nghiệp đại học vì đã bỏ dở nửa chừng việc học để theo đuổisở thích riêng. Anh còn từng bị trừng phạt vì đã từ chối không đi quân dịch.Anh không  thích vào lò luyện người đểchịu kỷ luật gò bó và tập chiến đấu. Anh muốn làm bạn với thiên nhiên và chinhphục những đỉnh cao. Anh cảm thấy hạnh phúc khi tự mình rèn luyện và giúp ngườikhác chiến thắng bản thân, vượt lên những yếu đuối của thể chất và tinh thần đểchiếm lĩnh những đỉnh cao trên vùng núi hoang sơ nơi anh đã sống và lớn lên từbé.
              Bâygiờ họ lại chung sống với nhau trong phòng trọ ở đây. Ông bà chủ nhà cũng đãdùng cách cũ để anh có thể ở chung với cô không bị khó dễ. Trước khi sang Việt Nam, anh đãliên hệ với một tổ chức chuyên giới thiệu người đi dạy tiếng Pháp ở nước ngoàinên chỉ vài ngày sau anh đã đi dạy ở mấy trường đại học ở đây. Hai người khôngdư giả để có thể đi chơi theo kiểu du lịch mà họ phải làm việc để kiếm tiền .Vả lại điều này làm cho cuộc sống có ý nghĩa.
              Những ngày đầu anh đi dạy cũngkhá vất vả. Anh chở cô đến văn phòng công ty hay đến công trường rồi mới tớinơi mình dạy. Những địa điểm này khá xa nhau và anh chưa quen địa bàn , vừa láixe vừa cầm bản đồ xem để tìm đường , nhiều lần suýt đụng phải người khác.  Đi chung như thế có khi bất tiện vì phãi đisớm và giờ giấc làm việc của hai người khác nhau nên sau này anh mược chiếc xeđạp của em họ cô để đi một mình. Việc đạp xe đối với anh chẳng có gì mệt nhọcnhưng đôi khi anh mướt mồ hôi vì đi nhầm đường, sợ trễ giờ dạy. Một số ngườiquen của ông bà chủ nhà nhờ anh dạy kèm tiếng Pháp, anh lại càng bận rộn. Dùsao anh cũng rất thú vị khi khám phá quê hương của người yêu và những giờ phútgần gũi nhau càng thêm quý giá.
             Điều cô và anh đôi khi bực mình làthái độ kỳ thị và cách móc tiền của một số người và các cửa hàng, nhất là hiệuăn. Họ cố chi tiêu dè sẻn những lúc đi ăn hoặc mua sắm những thứ tối cầnthiết  nhưng thấy hai người là người nướcngoài, các chủ hiệu ăn thường lấy tiền rất đắt so với khách hàng khác làm nhiềulúc cô phải kêu lên cô là người Việt. Cô biết rất rõ nhưng không lẽ cứ cãi nhauvới họ. Thật khó chịu về những chuyện này.
            Ngượclại, có nhiều người khác đối xử với anh và cô rất tốt. Họ luôn giúp đỡ haingười một cách chân tình và không vụ lợi. Hai người biết ơn và quý mến họ,trong đó một vài người đã trở thành bạn. Qua giao tiếp, hai người biết rõ ai làngười tốt, ai là kẻ xấu dù bề ngoài họ như thế nào. Có một việc đôi khi làm côkhó xử và buồn cười là sự chân thật của anh trong khi được mời ăn. Các ngườichủ nhà luôn mời mọc và ép khách ăn thêm và anh không bao giờ từ chối. Anh vốnăn khỏe và thường vét sạch tất cả thức ăn người ta đưa đến. Dĩ nhiên các chủnhà cũng thực tình và anh không hề biết khách sáo.
             Vào một dịp lễ khác được nghỉ mấyngày liền, cô đưa anh đi Đà Lạt du lịch và thăm cô chú là bố mẹ của hai ngườiem họ. Ngày thường hai người làm việc khá căng thẳng và Sài Gòn rất nóng nựcnên chuyến đi về cao nguyên này thật thoải mái và giúp họ thư giãn. Đến bến xe,hai người đã đi bộ về nhà cô chú để có dịp ngắm phong cảnh dù đường khá xa. Tuymang ba lô nặng, hai người không thấy mệt nhọc vì đã quen leo núi. Cô chú tiếphai người rất thân tình và tự nhiên.
             Đêm đầu tiên, cô ngủ ở nhà cô chúnhưng anh phải ra khách sạn. Khi cô chú đến đăng ký tạm trú cho khách, cán bộcông an phường không cho phép anh ở nhà vì anh là người nước ngoài. Còn cô, banđầu công an phường cũng không cho phép nhưng sau cô chú nhờ một sĩ quan công anquen ở phòng xuất nhập cảnh can thiệp mới được ở. Chuyện này làm mất vui mộtphần. Đêm thứ nhì, anh liều ở lại với cô. Tuy mệt nhọc, hai người ngủ không yênvì cứ lo công an sẽ ập vào khám xét, nhất là ở xóm này, chó sủa suốt đêm. Hơnnữa, hai người còn biết công an thường xuyên theo dõi cô chú và có lần đã khámxét nhà vì cô chú là những người bất đồng chính kiến với nhà nước. Ngay khi côchú đến phường đăng ký cho khách tạm trú, công an đã trực tiếp đe dọa nếu khôngchấp hành đúng họ sẽ khám xét nhà và xử lý nặng. Từ trước, không ở đâu haingười phải chịu cảnh này. Ở thăm bà con cũng bị xem là phạm pháp.
           Bù lại, trò chuyện với cô chú thậtthú vị. Cô chú là trí thức nghèo, nhà cửa tuềnh toàng, nhưng tư tưởng phóngkhoáng, thái độ cởi mở, tế nhị và thân tình. Hai người nói chuyện với cô chúrất tâm đắc. Cô chú không hề ngạc nhiên khi biết quan niệm và lối  sống của hai người, họ lại còn đồng cảm. Hìnhnhư thời trẻ họ cũng đã sống rất lãng mạn và hình ảnh của cô và anh hôm nay gợicho họ một quãng đời quá khứ đẹp đẽ. Tuy đang bị công an theo dõi và bao vây,cuộc sống khó khăn, phong thái của cô chú vẫn rất an nhiên tự tại.
              Cô chú đưa cô và anh đi chơi mộtvài thắng cảnh du lịch. Sinh hoạt giải trí ở những nơi này không có gì đặc sắcnếu không nói quá nghèo nàn đơn điệu nhưng phong cảnh và khí hậu gợi nhớ vùngnúi quê hương anh. Cô và anh đã được nằm lơ mơ thư giãn dưới rừng thông yêntĩnh hay nắm tay nhau nhảy qua những tảng đá trơn bên dòng suối nhỏ rì rào bấttuyệt. Những giờ phút như thế ngày càng hiếm trong cuộc sống vội vàng này.
             Rời Đà Lạt, cô và anh tiếp tục đithăm một vài bãi biển của các tỉnh miền Trung. Tuy đi vội vàng, nơi ăn nghỉ gặpkhó khăn nhưng cô và anh đã có những giờ phút bên nhau đáng nhớ trên đất nướcnày. Chỉ đáng tiếc anh và cô luôn phải tiếp xúc với công an vì chuyện giấy tờ,đăng ký tạm trú. Hai người vốn quen đi lại tự do và thoải mái ở các nước phươngtây nên chuyện này đối với họ thật quá phiền phức.
             Thấm thoát hai người đã hết thờigian làm việc ở Việt Nam theo hợp đồng và trở về Pháp. Cô đã trải qua nửa nămvà anh ba  tháng ở Việt Nam. Thời giantuy ngắn nhưng cũng đã giúp hai người có hiểu biết nhất định và yêu mến đấtnước này. Một đất nước cơ cực đang tìm cách vươn lên thoát khỏi nghèo nàn lạchậu với bao nhiêu cơ hội và trở ngại đan xen chồng chất bề bộn. Dân tộc nàycũng như nhiều dân tộc khác, có người tốt kẻ xấu, nhưng sau nhiều năm chiếntranh và hiện nay trong cơn lốc của kinh tế thị trường tự do buổi ban đầu, conngười đã bị phân hóa mạnh mẽ, còn nhiều khó khăn trong việc hòa hợp để cùngnhau xây dựng một xã hội văn minh thực sự.
              Hai người cũng muốn trở lại ViệtNam để làm việc nhưng hiện nay chưa thuận lợi. Công ty xây dựng nơi cô tập sựđang bị cạnh tranh gay gắt, chưa nhận thầu được nhiều công trình mới ở đây nênchưa tuyển dụng thêm người. Trong khi chờ đợi, cô đã hợp đồng với một công tykhác để đi châu Phi làm việc. Còn anh, anh đang ghi danh theo học một lớp đàotạo giáo viên dạy tiếng Pháp ở nước ngoài, lấy bằng cấp chính thức, để sau nàythuận tiện khi đi các nước. Hai người đã thỏa thuận với nhau là cô đi đâu, anhsẽ cùng đi để được sống bên nhau.
                Bây giờ cô đang ngồi lơ mơ hồitưởng trên chuyến bay sang châu Phi, lục địa đen huyền bí và hấp dẫn. Cô thầmnghĩ đến cuộc sống sau này của cô và anh. Hai người đều lai nhiều dòng máunhưng không phải họ không có quê hương. Pháp là quê hương. Việt Nam là quêhương. Nga cũng là quê hương. Nhưng trên tất cả, nơi nào có tự do và tình yêu,đó là quê hương, nơi họ muốn đến và muốn trở về trong cuộc sống phiêu lãng vànhiều chuyển dịch của họ trên hành tinh này.

                                                                                     4 / 12/1998

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...