Linh
tinh lang tang (29) Ngày cuối và chuối :D
1. Ngay sat tết lại nhớ chuyến đi thánh địa Mỹ Sơn lần đầu
tiên vào đầu năm 1979. Đi bộ gần
chết chứ hồi đó đã có đường xá gì đâu. Lớp có gần hai chục mạng lếch thếch balô
cuốc xẻng, lại gánh thêm buồng chuối để mà dập bia đá hoa văn… Đến khi cần thì
buồng chuối chỉ còn vài trái xanh lè (mấy đứa con trai đói bụng vặt trái chín
ăn hết rồi còn đâu). Ôi giời ông thầy quát om sòm, cả lớp im thin thít, xui
mình ra năn nỉ ổng (vì là đứa con gái duy nhất trong lớp). Mon men đến gần chưa
kịp nói gì, ổng trợn mắt “giao cho cô mỗi việc giữ chuối mà cũng không được là sao?!”
Haha cả bọn cười bò lăn, ông thầy cũng phải cười, thế mà đi thực tập về cả lớp
vẫn bị trừ mỗi đứa 1 điểm, hic.
Cái buồng chuối ấy làm mình nhớ đời. Bởi
vậy lúc sau này có chiện bầu chọn Cuốc
huê, mình là mình cứ bầu cho Hoa Chuối, nếu bầu Cuốc thụ thì cũng Chuối luôn vì
nó
cực kỳ quen thuộc, nó có ích từ củ đến
thân, từ
hoa, lá đến quả.
Này nhé: củ chuối là lương thực thời gian giáp hạt tháng tư ngày tám, bây giờ
baba nấu củ chuối là đặc sản trong nhiều nhà hàng sang trọng nhé. Thân chuối
dùng cho heo ăn, nhưng có khi người cũng ăn, miền Tây Nam bộ có món dưa/gỏi làm
bằng lõi thân cây chuối con, nhậu quên say. Hoa chuối làm gỏi gà, gỏi tôm thịt
ngon thôi rồi; Hoa chuối rừng rực rỡ đỏ, đẹp ngỡ ngàng. Lá chuối dùng gói bánh –
bao bì tiện dụng lại rất *bảo vệ môi trường*, đến cọng chuối cũng được chẻ ra
thành sợi, phơi se se làm lạt buộc bánh tét nữa kìa.
Bây giờ, CHUỐI lại còn được coi là một
tính cách của dân ta: thằng ấy chuối lắm, khiếp,mày chuối cả nải, con gái chê mẹ
là mều rà chuối cả buồng, thi thoảng thấy trên TV chương trình như chuối cả rừng…
Mỗi người là một buồng chuối đẹp, cả dân tộc ta là một rừng chuối đẹp, hehe…
2. Ngày cuối năm bâng khuâng trong những bản nhạc có khi chỉ là tình
cờ nghe được ở đâu đó… Năm hết tết đến nghe như thấy lại tuổi thơ, thời thanh xuân,
mối tình đầu, những lần chia xa, những hờn giận buồn vui, những người đã qua…
để rồi chút tiếc nuối nhìn thời gian
bay đi… Happy New Year của ABBA đang
vang lên ngòai kia, mỗi năm lại da diết hơn.
Thời
gian có bao giờ dừng lại mà mình thì vẫn thi thỏang ngóai đầu… chỉ thấy những
thời khắc như lúc này trôi qua trong cuộc đời mình chưa bao giờ trọn vẹn… Không
biết ở nơi nào đó có ai cũng hay ngoái lại phía sau, như mình không…
Haizzz,
nếu có thì đã có rồi, bằng không thì đến cuối đời…
vẫn không...
Mâm cơm cúng Ông Bà trưa 30 Tết
Những phù phiếm dễ thương: cuối cùng vẫn có Violet Hà Nội cho ngày cuối năm ở Sài Gòn.
Photo by NGuyễn Á
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét