SGTT.VN - Trong cuốn 101 chuyện 100 chữ, chỉ duy nhất
có một truyện dưới 50 chữ, chính xác là 34 chữ (tính cả tựa), Haiku, vì
lý do tác giả muốn làm thơ.
Cái công việc của người làm quản lý kiêm nghiên cứu
tưởng đã không còn thời gian cho chị thở, vậy mà sáng sáng, trước khi
vào họp hành hay ngập đầu trong tài liệu, thấy chị vẫn “đàn đúm” với
“lũ” bạn tứ phương của mình: nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, dịch thuật, bán
càphê, nội trợ… từ già đến trẻ. Có lẽ vì vậy mà chị bỗng dưng thích
viết, cao hứng viết và suýt nữa thì… làm thơ.
Tác giả truyện ngắn Haiku Nguyễn Thị Hậu
|
Cái truyện 34 chữ nó thế này:
Haiku.
Bạn bè nó toàn là những nhà thơ. Ngày kia nó cũng tập mần thi.
Tập riết, mần chỉ được ba câu. Đọc đi đọc lại, nó sung sướng nhận ra
Thơ Haiku! (trang 77)
Đây là truyện ngắn nhất cũng là “Hậu khảo cổ” nhất
(nickname bạn bè đặt cho chị). Thơ Haiku là bài thơ mà chị chợt nhận ra
mình, chỉ thu gọn 100 chữ thôi chưa đủ, thu xuống còn 30 chữ, rồi còn
lại hai chữ (tuy đọc thành ba âm). Rồi cuối cùng là thinh lặng.
Sự im lặng của Hậu khảo cổ, sẽ là giây phút vô ưu nhất,
như nụ cười hồn nhiên của chị. Mà không chỉ hồn nhiên cười, còn hồn
nhiên nói, hồn nhiên diễn đạt tất cả những tự vấn của mình trước xã hội,
con người bằng một thứ ngôn ngữ dễ chịu nhất. Để cho nhẹ lòng, để tránh
làm tổn thương một trái tim người, dù mình đã bị tổn thương bởi chính
sự mẫn cảm của một trái tim đàn bà, giàu trải nghiệm nhưng vẫn hồn nhiên
yêu.
Đọc 101 chuyện 100 chữ, tự dưng muốn nhìn lại mọi thứ
xung quanh, và cố mô tả nó rõ ràng trong 100 chữ như Hậu khảo cổ vậy. Dù
đang băn khoăn đếm chữ, vẫn nhận ra, điều hệ trọng nhất đời mình, chính
là giây phút nhìn lại và gói gọn trong 100 chữ.
Ngân Hà
http://sgtt.vn/Van-hoa/172515/Nguyen-Thi-Hau-va-chuyen-30-chu.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét