Linh tinh lang tang (17)


Thời đã qua…

Thời đã qua là… đã qua. Bài học đầu tiên về khảo cổ học mà Thầy Vượng dạy cho mình 35 năm trước là như thế. Và bây giờ, sau ngần ấy năm ngày càng thấm thía hơn khái niệm về cái « đã qua » của Thầy.
Thời đã qua, đấy là thời thơ ấu thiếu thốn mà bình yên, bình yên trong gia đình, bình yên giữa những người không quen, bình yên ở thành phố, bình yên chốn thôn quê...
Thời đã qua, là lúc vào tuổi thiếu nữ, rời xa những gì thân thuộc nhất để đến một nơi xa lạ mà vẫn chưa đủ lớn để biết rằng, đó là nơi mình sẽ sống cả cuộc đời dài phía trước.
Thời đã qua... là gần 40 năm sống ở Sài Gòn, trưởng thành ở đây, yêu ở đây, lấy chồng và có con ở đây, và đã đi qua gần hết đoạn đường đời của mình (nào ai biết con đường ấy dài ngắn thế nào, còn bao lâu hay sẽ chấm dứt nay mai...).
Nhưng thời đã qua còn là chỉ một tích tắc... tất cả bỗng nhẹ nhõm như chưa từng.
Một lời nói, một cử chỉ, thậm chí chỉ một ánh nhìn một chớp mắt bỗng dựng thành vách đá cao ngất, bỗng đào thành sông dài mênh mông... chưa từng có gì xa/lạ/dửng dưng đến thế... tất cả bỗng như đã qua lâu lắm, xa lơ xa lắc...
Có đau cũng ráng chịu, chơi dao có ngày đứt tay, đổ thừa tại con dao chỉ chứng tỏ là mình vụng về mà thôi...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM