những mảnh vỡ (16)



Đồng hồ

Nhìn đâu cũng thấy đồng hồ.
Trên tường nhà, trên bàn làm việc, trên màn hình máy tính, trên điện thọai…
Trong phòng làm việc, phòng họp, phòng của sếp, phòng của lính…
Đi công tác: Trong xe hơi, trong khách sạn từ sảnh đến phòng ngủ…
Nhưng tất cả đồng hồ đều chậm nhanh vài phút khác nhau.
Khi xem giờ bất giác chị luôn tự hỏi: đồng hồ nào đúng?
Vì vậy, chị không đeo đồng hồ. Bởi không muốn nghi ngờ chính mình.

Kính

Dạo này mắt kém. Buổi tối đọc sách, nhìn máy tính một chút là mờ hẳn, có khi mỏi mắt, buồn ngủ.
Đi đo khám để mua kính. Chả kính nào vừa mắt vì nơi thì bảo cận, nơi lại nói viễn, có nơi phán “lọan thị”. Thậm chí kính 2 tròng “lọan viễn”, rồi “lọan cận”… vẫn không ăn thua.
Bóng đèn bị cháy, thay bóng mới. Đọc sách, nhìn màn hình máy tính bỗng sáng rõ ngon lành.
Hóa ra mắt kém là tại bóng đèn!

Máy tính

Thân thể người ta chia làm 4 phần: đầu, mình, tứ chi và máy tính.
Thỉnh thoảng máy tính bị virus, như người lâu lâu cảm cúm trúng gió. Cài chương trình diệt virus cho máy. Tự động “chíu chíu” khi virus xuất hiện. Như người uống thuốc cảm khi sốt ho nhức đầu…
Một ngày kia máy bị virus. Tòan bộ những gì đã delete bỗng hiện bằng các file có tên “hồi đó”, không cách gì xóa được.
Phát hiện chấn động: máy tính bị nhiễm virus “tuổi già” từ người.

5 nhận xét:

  1. Uầy, thương huê khôi với cái kính và virut "hồi đó" quớ :-D

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi. Vi rút "tuổi già", còn lâu mới nhiễm nhé

    Trả lờiXóa
  3. @ Titi, Phú: hehe, là nói chung vậy chớ bộ. Chị đâu dại gì tự nhận mình già :D

    Trả lờiXóa
  4. Tôi lại nghe nói, chỉ có tuồi già nhiễm virut tuổi trẻ, chứ tuổi trẻ nó không themfn nhiếm virut tuổi già đâu. Hic

    Trả lờiXóa
  5. @ A Thụy: virus tuổi già có khi ko phải từ người già, mà là từ người tư duy bị già nên chỉ hồi tưởng thời đã qua :)

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...