BÙI CHÁT VẺ
Hơn nửa tháng trước ngồi cà phê
với nhau, Bùi Chát nói: cuối thàng 7 chị có đi đâu ko? – Có đi em ạ. Có việc gì
không? – Em có cuộc triển lãm tranh vào khoảng ấy… chị ở nhà thì hay quá…
Ôi giời! Thế là thi sĩ Bùi Chát
lại thành họa sĩ à? Cả hai vợ chồng cùng vẽ thế thì “ông Bụp” sẽ sớm mần thi,
chắc luôn! 😊
Chơi với nhau gần 20 năm, tôi biết
Bùi Chát làm gì cũng suy nghĩ cặn kẽ, có đường đi nước bước rõ ràng, quyết là tập
trung làm, như hồi nào “đóng cửa” cả tháng trời và hoàn thành một tập thơ có cái
bìa màu hồng “sến hết biết”. Nhưng tập thơ mỏng ấy đã mang lại cho tôi bao nghĩ
suy về một thế hệ người làm nghệ thuật thời “hậu chiến” rất tài năng và nhiều tâm
trạng.
Bữa đó, Bùi Chát nói với tôi về
tinh thần của cuộc triển lãm tranh đầu tiên của mình, “những tình huống” trong
cuộc sống mà con người phải vượt qua, đầu tiên là tự vượt qua chinh mình. Hội họa
thì tôi dốt đặc cán mai dài cán thuộng, cũng như thơ vậy. Ấy thế mà làm sao toàn
thân thiết với các nhà thơ và một ngày đẹp giời “bỗng dưng” họ trở thành họa sĩ.
Vẫn biết là nghệ sĩ, hay chinh xác hơn là mang tâm thức nghệ sĩ, thì họ sẽ phải
đeo đẳng công việc sáng tạo bằng bất cứ hình thức nào… Từ thơ, văn sang họa,
hay ngộ nhỡ thành nhạc sĩ… thì cũng là một sự bộc bạch bản thân mà họ - nghệ sĩ
bẩm sinh – không thể nào giấu diếm.
À, từ góc độ nghề nghiệp khảo cổ, tôi nghiệm ra: con người biết vẽ hình trước
khi biết viết chữ, trẻ em tập vẽ trước khi tập viết. Vẽ là thể hiện mình một cách
bản năng nhất chăng, vì ngôn ngữ/ chữ viết dẫu sao vẫn là một kiểu “quy ước” của
xã hội? Nên các nhà thơ từ việc sử dụng ngôn ngữ chuyển sang/ trở lại với “bản
năng” hội họa để thể hiện mình, có lẽ là điều không khó hiểu!
Xem tranh Bùi Chát, dù chẳng hiểu
gì về hình họa mà chỉ ấn tượng với màu sắc. Những bức tranh “Dữ dội và dịu êm”
hệt như tính cách của chàng: “ồn ào” bởi ngoại cảnh còn chàng thì luôn “lặng lẽ”.
Đặc biệt tranh Bùi Chát có nhiều màu tím và hồng, cái màu hình như ít thấy ở
nhiều họa sĩ khác. Màu tím màu hồng trong tranh Bùi Chát chỉ thêm hay bớt chút
thôi sẽ “sến” sẽ “quê” không gì cứu vãn được, nhưng may quá, vừa đủ thành ra đẹp
lạ!
Bắt đầu một con đường mới mà Bùi
Chát đã nghiền ngẫm về nó đủ lâu trước khi cất bước đi đầu tiên. Với Bùi Chát, không
phải “hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến”, mà phải là “hạnh phúc là
đi trên con đường đã nhìn thấy đích”.
Y như sự xuất hiện của Thơ Mở Miệng của Bùi Chát và các bạn từ nhiều năm trước!
Chúc mừng Bùi Chát và cuộc
chinh phục những tình huống! Chúc mừng cả Tiểu Anh và “ông Bụp” – hai động lực
hai thách thức của Bùi Chát trong cuộc sống và nghệ thuật <3
Hai chị em tại triển lãm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét