Có nỗi buồn không đẹp
Có lần tôi viết về nỗi buồn
bạn nhắn viết về nỗi buồn đẹp thế!
Có phải nỗi buồn nào cũng đẹp?
Không, hình như vẻ đẹp nào
cũng mang lại cảm giác buồn man mác
“gửi gió cho mây ngàn bay”…
Có lần nhắn em nhỏ, chị buồn…
Em: chị nói ra đi, cho nhẹ.
Thôi quen rồi, cứ để đấy.
Buồn vì gì vậy, bạn bè, công việc, tình yêu?
Tình yêu.
Ôi sướng thế! Buồn vì tình là nỗi buồn đẹp đẽ.
Ừ, ít thôi thì đẹp…
Vậy là chị đang buồn rất nhiều? Ôm chị!
Có nỗi buồn không đẹp
đóng băng bờ môi lạnh giá…
Tháng Tư
Có một ngày như là cuối thu
Xao xác lá vỉa hè phố cũ
Hương cà phê nồng nàn
Thoang thoảng nhẹ ấm chè mạn ngày xưa
Mùi ổi chín phố ngoại ô đầy gió
Xao xác lá vỉa hè phố cũ
Hương cà phê nồng nàn
Thoang thoảng nhẹ ấm chè mạn ngày xưa
Mùi ổi chín phố ngoại ô đầy gió
Tuổi mùa thu bất ngờ gặp lại
Những nụ hoa run rẩy trắng
Tinh khôi
Bồi hồi
Tháng Tư
Ừ thôi
Chia xa
Đâu phải là chấm hết
Mà chỉ mới bắt đầu, tất cả…
Đâu phải là chấm hết
Mà chỉ mới bắt đầu, tất cả…
Một
chuyện đùa
Không biết may hay là không may
Ta đã không gặp nhau
Ta đã không gặp nhau
Từ những ngày xa lạ ấy...
Không biết may
hay là không may
Ta va vào nhau
trong một ngày buồn
Ngoài kia gió
mềm như lụa
Căn phòng rỗng
Ý nghĩ xô vào
thinh không
Lý trí quay đi cảm xúc tràn về
Trắng đêm
Quay cuồng
nhớ...
Không biết may hay là không may
Một ngày ta đi qua nhau
Vì chưa yêu nên đâu phải chia tay...
...
Và rồi tự hỏi thế nào
ta
biết từ ngày buồn ấy
mình
đã gửi mình theo nhau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét