Không đề
Lần đầu tiên tôi ra đi có một người đưa tiễn
khi nơi ấy và anh đã lùi lại phía
kia bên
dưới đường băng
tôi bỗng thấy ngực mình đau nhói
trái tim tôi ai níu giữ lại rồi...
tôi bỗng thấy ngực mình đau nhói
trái tim tôi ai níu giữ lại rồi...
Đôi mắt anh buồn không giống những gì anh nói cùng tôi
bình thản quá như chẳng có cuộc chia tay nào đang đến
dù đã thuộc nhau nhưng sao tôi vẫn mong đến thế
một lần thôi, anh đừng dối lòng mình, hãy nói thật đi...
bình thản quá như chẳng có cuộc chia tay nào đang đến
dù đã thuộc nhau nhưng sao tôi vẫn mong đến thế
một lần thôi, anh đừng dối lòng mình, hãy nói thật đi...
...
Chẳng để làm gì...
Chia cho em nửa đời thơ
(*)
Còn một nửa anh dành chia
người khác
Đam mê của anh em giữ giùm
một nửa
Còn nửa kia... người khác
lấy mất rồi
Khi thành công
Anh như trăng rằm
Rực rỡ giữa bao người xa lạ
Lúc thất bại
anh về lại cùng em
Năm tháng dầy thêm tuổi
Dành cho em
Vầng khuyết lớn dần...
Em bên anh
Đi qua sâu thẳm ngày không trăng
Đi qua sâu thẳm ngày không trăng
Kiếp sau
Cùng bắt đầu một vầng
trăng mới...
Nói với bạn
Khi tôi bảo em “quên đi”
Là tôi đã từng rất nhớ
Khi tôi khuyên em cẩn thận
Là đã có lúc tôi liều
Khi tôi nhắc em “đừng yêu”
Là tôi đã từng say đắm...
Mỗi lời tôi nói với em
Là những nỗi đau từng có
Nhưng mà thật tình tôi biết
Vì em đang đắm đuối yêu
Nên em sẽ chẳng nghe lời
Thôi thì... tùy Trời định đoạt J
[* ý thơ Nguyễn Trọng Tạo]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét