vụn vặt đời thường (12)

@ Trời mưa, ngoài nhiều phiền toái mà nó gây ra, còn thêm một điều tai hại: nó làm nhiều người trở nên *sến hoá*

@ Trong cơ quan, khi bạn phát biểu điều gì đó vì việc chung, nếu bạn vì chính điều đó bạn sẽ thuyết phục được nhiều người. Nhưng nếu bạn làm điều đó chỉ để thoả mãn nỗi ấm ức bất mãn cá nhân hay bênh vực phe, nhóm mình thì mọi người sẽ nhận ra ngay. Nhân danh công lý nhưng mọi lý lẽ chỉ nhằm cho “tư lý”, hình như không chỉ có trong phạm vi hẹp là một cơ quan.

@ Ở một số người luôn tự coi mình là đấu tranh cho lý tưởng tốt đẹp nhưng sự hẹp hòi, đố kỵ, lòng căm hận cá nhân luôn lớn hơn ý thức về sự công bằng và lòng chính trực.

@ Với một số người, câu nói xưa "nghĩa tử là nghĩa tận" hay câu nói nay "hãy ngả mũ khi kẻ thù của ta qua đời" có lẽ chỉ là chuyện viễn tưởng!
Nhớ câu nói của GS Hoàng Ngọc Hiến "cái nước mình nó thế"

@ Quá khư là cái không thể thay thế. Không tôn trọng quá khứ của người khác thì đừng trông mong họ tôn trọng quá khứ của mình.


@ Nhân dân thờ ai thì không bao giờ lầm.

@  Được dân "Thờ" khác với tệ nạn sùng bái. Hai nhân vật lịch sử được dân thờ (như nghĩa mình nói) là Trần Hưng Đạo và Phan Thanh Giản. Tất nhiên, để được dân Thờ phải qua thời gian, còn tất cả những gì ồn ào quanh sự ra đi của một người, hãy để thời gian trả lời!

@ Quanh sự ra đi của Tướng Giáp vào thời điểm - và bối cảnh xã hội hiện này, sự ồn ào ko chỉ vì cá nhân Tướng Giáp mà còn là sự bày tỏ thái độ đối với chính quyền. Có lẽ chỉ có những người lính già lặng lẽ khóc vị Tướng của họ mới có thể coi là tình cảm thật sự. Dân quý trọng, thờ ai đó ko chỉ vì tài năng mà còn vì đức độ, và đặc biệt là còn vì số phận của người đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH

   (Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...