ÔSIN KHÔNG LƯƠNG (truyện 100 chữ p.2)



Bà mất đã lâu, ông đau ốm luôn. Các con về quê tìm một phụ nữ nhỡ thì cưới về “làm bạn cho bố cháu vui”. Họ hàng khen ông có phúc, con cái hiếu đễ. 
Lên thành phố, ai hỏi thì các con nói trả lời: đây là ôsin thuê về để chăm ông. Ông phiền lòng: chúng mày có trả bà ấy đồng nào không mà ăn nói thế?
“Ôsin” gạt nước mắt, thôi thì vì “chồng”…

(truyện 100 chữ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC TỔNG HỢP NĂM ẤY

  Buổi họp mặt của chúng tôi - lớp Sử khóa 1976–1980 của trường Đại học tổng hợp TPHCM - diễn ra trong một phòng học tại ngôi trường cũ. Khô...