Ở phía mùa thu

Nếu không kể những lần gặp trên mạng thì bạn và tôi chỉ mới gặp nhau một lần, và có lẽ là duy nhất.

Vậy mà sao thấy gần nhau đến thế, nửa lời cũng hiểu, dù chỉ là những trao đổi có phần “khách sáo”. Tôi đã thử lý giải tại sao, mãi mới nhận ra rằng hình như tôi mến bạn vì chính bạn, và còn vì bạn đang ở nơi mà trong ký ức tôi, là phía của một mùa thu tím…

Năm ấy tôi đến thành phố của bạn, vì công việc, một mình, với trái tim đang tổn thương nặng nề… Sau giờ làm việc tôi hay ngồi café một mình, ngắm dòng người qua lại, tưởng như đang sống cùng những con người thế kỷ 18, 19 mà tôi vô cùng yêu mến qua những trang tiểu thuyết đọc từ thời thơ ấu, và ước gì có một người bạn thân bên cạnh. Lúc ấy chúng ta chưa hề biết nhau, chính xác hơn là tôi không có một người quen nào ở nơi ấy. Ở đấy, trong cái thành phố khỏang 10 triệu dân, bao nhiêu người khác và có thể cả bạn đã đi qua… Một mình, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nỗi cô đơn trọn vẹn hơn, nỗi buồn trọn vẹn hơn, và khao khát cũng trọn vẹn hơn…

Nhiều năm đã qua, mùa thu tím nơi bạn ở luôn trở về với tôi, mỗi năm lại đau đáu hơn… Đôi khi tôi vẫn thầm trách thành phố của bạn, vì đã làm cho trái tim bị tổn thương của tôi không sao lành lặn được.

Mà đúng ra là tôi phải tự trách mình. Đau đáu như thế mà vẫn mong ngày quay về với mùa thu tím…

Những hẹn hò từ đây khép lại, thân nhẹ nhàng như mây…

Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời, như một lời chia tay…

Nếu không kể những lần gặp trên mạng thì bạn và tôi chỉ mới gặp nhau một lần, và có lẽ là duy nhất...

(note cũ)

4 nhận xét:

  1. thành phố nào vậy chị
    e cũng hoài cổ lắm nên cho phép em thỉnh thảng ghé nhà nha

    Trả lờiXóa
  2. Bạn yêu Mùa Thu nhỉ? Chắc là có kỷ niệm nào đó với Mùa Thu, đúng không?

    Trả lờiXóa
  3. @ Jazzy guy: Em rảnh ghé chơi :)
    @ A Thụy: vì tuổi cuối mùa thu, hic :))

    Trả lờiXóa
  4. A quên: di tích đấu trường cổ ở giữa Paris, khai quật và bảo tồn dù đây là "khu đất vàng".

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...