Những mảnh vỡ (27)

Nhà không có đồng hồ

Một ngày nhìn quanh chị chợt phát hiện ra trong nhà không có một chiếc đồng hồ nào cả!

Đầu tiên chị ngỡ ngàng rồi hốt hoảng: không biết bây giờ là lúc nào???

Hôm qua, hôm nay, ngày mai…là bao giờ?

Nhưng rồi lòng bỗng bình yên. Có cần phải đo đếm thời gian không, khi đã, đang và sẽ sống hết mình, với cuộc đời, với con người…?

Quay lưng ra cửa

Nó có thói quen hay ngồi quay lưng ra cửa. Ít ai có một thói quen lạ lùng như thế, vì luôn sợ rằng mối nguy hiểm nào đó đang/ sẽ đến ngay sau lưng làm mình không kịp trở tay. Vì vậy họ luôn chọn cách ngồi nhìn ra cửa một cách an tòan.

Còn nó, không phải nó không bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi đó. Nhưng nó vẫn chọn cách ngồi như thế bởi vì trước mặt nó bao giờ cũng là Anh, người luôn nhìn ra cửa để giữ cho nó được bình yên!

Mơ (viết lại từ TMK)

Anh hay mơ giữa ban ngày. Trong mơ anh thấy mình được sống một khỏanh khắc khác, một không gian khác, tình huống khác. Trong cơn mơ ấy anh khám phá ra một con người khác trong mình, có một cuộc sống mới, trọn vẹn hơn, mỹ mãn hơn.

Còn em, những giấc mơ thường đứt đọan. Để rồi cứ trăn trở giữa Ảo và Thực. Em đã đánh mất nhiều cơ hội để tìm lại một bản thể khác của chính mình.

Có lúc nào đó, trong cơn mơ anh sẽ giúp em có một giấc mơ, trọn vẹn?

6 nhận xét:

  1. 2.Em hay quay lưng ra cửa vì em chậm chạp, thường khi em đến những chỗ quay mặt ra cửa đã có người ngồi hết rồi. Lâu rồi quen, lần khác còn chỗ đẹp em cũng không ngồi nữa, rồi cũng không sao, quay lưng ra cửa cũng hay ở chỗ mọi việc xảy ra ngoài cửa chẳng hề hấn gì đến mình, bỏ ngoài tai, muỗi. Hi hi :)

    Trả lờiXóa
  2. Tôi thích mẩu thứ nhất. Và ước giá mà mình quên được thời gian.

    Trả lờiXóa
  3. Em sẽ chỉ bình yên thật sự nếu không phải ánh mắt mà là bàn tay đặt phía lưng :)

    Trả lờiXóa
  4. @ Lana: tặng em một mảnh vỡ (cũ) nè:
    * Lưng

    Thời con gái, khi đi với người yêu cô hay ngả đầu vào vai anh, đầy tin cậy.
    Lấy chồng, những năm hạnh phúc, khi chồng ôm cô trong vòng tay, cô úp mặt vào ngực anh, âu yếm.
    Nhiều năm sau, cô luôn mong được chồng ôm chòang lưng cô để mang lại cảm giác ấm áp, một chỗ dựa vững vàng. Vì mỗi ngày cô chỉ thường nhìn thấy cái lưng của chồng, chống chếnh và lạnh lẽo.

    Trả lờiXóa
  5. @ A Thụy: ở lứa tuổi của anh và H bắt đầu thấy "sợ' thời gian :))

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...