viết cho tháng hai

(hình có tính chất minh họa)

Ở khu mộ cự thạch ở Hàng Gòn - Đồng Nai. Khắp nơi là những dải ti gôn mềm mại bò quanh phủ lên những phiến đá lớn nặng hàng chục tấn đã có hàng ngàn năm tuổi.

Thời gian...

Những công trình vĩ đại tưởng như sẽ tồn tại vĩnh cửu vậy mà rồi cũng sụp đổ

Loài dây leo nhỏ nhắn tưởng như đời sống ngắn ngủi thì mãi sinh sôi nảy nở

***

Xem trưng bày ở bảo tàng. Cổ vật nằm trong tủ kính, lặng lẽ.

Trống gươm một thời lừng lẫy, vàng son một thủa vinh hoa rồi cũng cùng nhau nằm trong hộp trong tủ, phải nhờ con người cố gắng phô bày cái lừng lẫy vàng son…

Ngày qua ngày khi vắng lúc đông, người dừng chân ngắm nghía người thờ ơ bước qua… Nếu không nhờ ánh đèn nhờ nhung lụa của hộp nhờ kính của tủ trưng bày chắc gì họ nhận ra giá trị của cổ vật.

***

Con người với con người... có như thế...?


Nhận xét

  1. Cái này đăng ở truyện ngắn mới hợp chứ bạn?

    Trả lờiXóa
  2. Em nghĩ , đồ vật đã qua thời sử dụng của nó nghĩa là đã hết giá trị thực. Khi đồ vật bị gọi là cổ vật thì giá thực biến thành giá ảo, tủ kính để trưng bày cũng là cái nhà tù của nó ...he he...

    Trả lờiXóa
  3. @ A Thụy: có người nhắn với H: này, quay sang làm thơ đấy à? hihi :D
    @ Titi: Giá trị sử dụng (có thể) ko còn nữa nhưng giá trị văn hóa, lịch sử tức là giá trị "phi vật thể thì còn mãi. Buồn là cách trưng bày của mình ko làm cho người xem nhận biết được điều đó :(

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM