SANS SOUCI - KHÔNG BUỒN LO

Bất ngờ
Nắng lạnh
Uh, vô tư đi :))
tìm được đường đến bảo tàng

Trong bảo tàng

Bên vòi nước cổ


Đi chơi với em mà chị lo đủ thứ: nào là đi tàu nào, ở ga nào, đến đâu xuống, đến nơi thì: đi phía nào, bản đồ du lịch đâu… rồi lại thắc mắc sao mấy cái bảng chỉ dẫn ở khu này rắc rối thế, đọc chả hiểu gì, lo trễ tàu, lo em không kịp ra sân bay… haizzz, lo suốt, chả thư thả lúc nào. Còn em thì cứ tỉnh queo: đi đường này này, một lúc quay lại vì… nhầm, mình lên tàu này đi mấy ga thôi… một lúc: mình xuống tàu vì đi quá rồi. Rồi: đi bộ tí nhé, đằng kia có bến xe bus… một tí của em là khỏang… hơn 1 km… Túm lại là chị thì nửa tin nửa ngờ mà vẫn lẽo đẽo đi theo em, em thì cũng nửa ngờ nửa tin vào cái “bản đồ” trong trí nhớ của mình mà vẫn hiên ngang dẫn chị loanh quanh khắp khu trường Đại học rộng mênh mông, cuối cùng lại nhờ chị tinh mắt nhìn thấy nơi Hội thảo, còn mấy cái bảo tàng thì ở ngay… đầu con đường hai chị em đứng đấy xem bản đồ và hỏi thăm bao nhiêu người. Em cười vui vẻ khen: sao chị nhìn thấy hay thế?
Đi chơi với em nói đủ chuyện vẫn không thóat khỏi những lo âu thường trực trong chị: công việc của em thế nào, tính khí cứ ngang bướng thế nhỡ có chuyện gì… Em lại cười vui vẻ: thì vẫn có chuyện đấy chứ! – Rồi sao? – Thì kệ, tới đâu hay tới đó. Nhỡ người ta không cho làm nữa…? Thì tìm việc khác, lo gì! Hết biết với em luôn!
Thế mới thấy chị và em rất khác nhau: Ở đây chị là người lạ, lúc nào cũng nơm nớp “xảy nhà ra thất nghiệp”, vì vậy đi đâu cũng phải chuẩn bị kỹ càng, nhớ mua vé, nhớ quẹt vé, nhớ xem bản đồ, nhớ giờ tàu đi về, nhớ đủ thứ… Còn em là người “hơi quen” vì đã từng ở đây một thời gian ngắn, tiếng Đức nghe đến đâu nhớ ra đến đấy, tự tin nói ào ào, quên thì lại xổ tiếng Anh… Em bảo: bên này giờ giấc mọi cái cứ theo quy định, tàu xe có liên tục không đi chuyến này thì chuyến sau, mà trễ thì ở lại mai về sớm, có gì mà lo…
Thế mới thấy môi trường sống tạo cho phong cách người ta khác nhau: con người ở đây khẩn trương mà ung dung, họ luôn tự tin vì biết quanh mình mọi cái đều vận hành “chuẩn không cần chỉnh”. Còn ở nhà mình lúc nào cũng vội vàng mà vẫn luôn lo lắng… nơm nớp vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, dù mọi việc có “chỉnh” mà vẫn không thể “chuẩn”…
Chợt nhớ bàn tay em vỗ nhẹ lên vai chị: đến Sans souci thì đừng lo lắng, vui đi, chị! Lại chợt buồn: thời gian nhanh quá, đã sắp hết ngày rồi… (lại nghĩ quá một chút: thì cũng sắp hết đời roài!)
Uh, nếu có lần sau quay lại (và nếu có kiếp sau), nhất định chị sẽ sans souci!

ẢNH: HẬU KHẢO CỔ QUA MẮT LÊ HẢI

4 nhận xét:

  1. Công nhận người mẫu nầy biết chọn cảnh quá ha!

    Trả lờiXóa
  2. Anh Hải nổi tiếng ngạo nghễ. Vậy mà đi bên cạnh chị ngoan thế :-)

    Trả lờiXóa
  3. @ Cậu Long: người chụp hình chọn đấy :D Thật ra là vừa đi vừa xem, toàn bị "chộp" thì đúng hơn :)
    @ Titi: Uh, chị là cô nuôi dạy hổ mà :)))

    Trả lờiXóa
  4. Bộ jean với áo khoác đỏ mũ lệch nhìn trẻ lắm lắm chị Hậu ạ, đẹp nữa. nhưng em vẫn thích mấy hình tông tím hơn :)

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...