Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2012

SÀI GÒN CÓ MÙA ĐÔNG KHÔNG…




 
Nhiều năm trước bạn đã hỏi mình như thế.

Lúc ấy mình mới xa Hà Nội. Mùa đông đầu tiên không có gió lạnh thấu xương, không có những cơn mưa phùn như sương giăng khắp phố, không có cái ẩm ướt  thấm sâu vào da thịt… Ở  Sài Gòn mình viết thư cho bạn mà thư nào cũng “muốn gửi ra anh một chút nắng vàng…”. Bạn nhắn: vắng người, ly cà phê Hà Nội dường như nhạt đi ít nhiều vị đắng ngọt rất riêng của nó…

Nhiều năm trôi qua, nỗi nhớ mùa đông một thời thiếu nữ cứ canh cánh bên mình suốt những mùa mưa nắng Sài Gòn. Để rồi thi thoảng Sài Gòn có ngày gió heo may là ký ức ngày đông Hà Nội lại bùng lên, chỉ muốn bứt hết mọi thứ để trở về… Nhưng bao giờ cũng vậy, mùa đông mình về Hà Nội bỗng ấm hơn. Dường như chốn cũ sợ rằng người phương Nam đã quen với nắng gió mà quên đi cảm giác lạnh buốt ngày đông thơ ấu. Bạn thường đùa vui: Em mang cả nắng ấm Sài Gòn ra theo đấy à? Không, chỉ là một thoáng ngập ngừng của mùa đông thôi bạn ạ. Chút ngập ngừng ấy mang lại bầu trời nhạt nắng, mang lại hơi gió lạnh xào xạc lá trên đường, mang lại cảm giác ấm áp bên ly cà phê phố cổ khi gặp lại  người xưa...
 Mùa đông Sài Gòn hiện về trong những buổi sáng sương mờ se lạnh tràn trên các con phố dài xao xác gió. Dòng xe cộ trên đường giờ đi làm dường như cũng thong thả hơn, không vội vã cuống quýt chen lấn cáu kỉnh như những ngày nắng nóng. Áo lạnh được dịp khoe trên phố: áo gió các màu, không hiếm những chiếc áo khoác dày có mũ trùm đầu, áo len các kiểu: tay dài tay lửng, kín cổ hở cổ... những chiếc khăn quàng nhẹ nhàng như mây... Những quán cà phê như ấm cúng hơn, người với người cũng như thân quen hơn.
Mùa đông Sài Gòn không chỉ là gió heo may và những màu áo ấm, mùa đông Sài Gòn còn là ly cà phê đen nóng thay cho ly cà phê đá mỗi ngày, một mình trong quán vắng nhạc xưa thay cho quán cóc vỉa hè ồn ào bè bạn… Chợt nhớ, một ngày ở một nơi nào đó, mình đã ngồi bên bạn một buổi sáng se lạnh như thế. Ánh mắt bạn, từng giọt ngọt và đắng…trong ký ức mình buổi sáng mùa đông ấy thật ấm áp...
Mùa đông Sài Gòn cũng là mùa nắng. Nhưng trong cái nắng gay gắt vẫn có những cơn gió mát lạnh mà nếu ta hít thật sâu sẽ nhận rõ hơi thở mặn mòi của biển. Sài Gòn là thế, biển không xa nhưng không thật gần, dù không nhìn thấy biển nhưng vẫn cảm nhận được những xung động từng con sóng lúc ẩn lúc hiện, lúc ào ạt lúc dịu êm…
Bạn ơi, Sài Gòn vẫn có mùa đông, mùa đông dịu dàng mà luôn đầy sức sống.

(SGGP cuối tuần 15/12/2012)

1 nhận xét: