@ Lam Đìền giới thiệu trên TTCT:
"Mấy năm gần đây ngòai những truyện ngắn xuất hiện dần dà trên các báo, Nguyễn Thị Hậu (với nick name Hậu Khảo cổ) còn vô khối mẩu truyện ngắn - tối đa 100 chữ - tải trên blog cá nhân của chị. Những đọan văn ấy mang dư vị thích thú riêng, có mẩu mang ý tưởng đột ngột như một góc ảnh lạ, có truyện thâm thúy như một lát cắt cuộc sống. Có mẩu giả như cười trên nỗi đau, có trường hợp ngụ ý nghĩa tình nhân bản trong một bối cảnh cuộc đời đang đổi thay chóng mặt... Dù vậy, điều thú vị là mỗi người tự tìm thấy mình (hoặc đâu đó quanh các mối quan hệ của mình) trong những mẩu ngăn ngắn kia, để rồi nhớ mãi trong hành trình bôn ba bất kể ngòai đời hay trên mạng ảo.
TTCT giới thiệu một số mẩu truyện đang được tác giả hậu khảo cổ tuyển chọn để xuất bảnGãy chân
Đi nhậu về, chồng bị tai nạn xe máy gãy chân, phải nằm một chỗ. Chân bó bột cứng đờ, nặng chịch. Mọi việc đều có vợ ở bên giúp đỡ.
Khuya. Bỗng chồng lăn lộn rồi ngã nhào từ trên giường xuống đất, cái chân lành bị chân bó bột đập mạnh làm sưng vù, tím bầm. Vợ chòang dậy, hỏi: anh sao thế, sao lại ngã thế? Vẫn chưa hết hốt hỏang, chồng trả lời: nằm mơ, thấy đang ngồi trên đường rầy, xe lửa hú còi đến gần rồi mà không sao chạy được! Lại hỏi: làm gì mà ngồi trên đường rầy? – Ngồi nhậu với bạn, tụi nó thấy xe lửa tới đứa nào đứa nấy bỏ chạy mất tiêu!
Bước hụt
Anh chị sống với nhau đã lâu. Vui có mà buồn cũng không ít. Cuộc sống cứ nhàn nhạt, bằng lặng trôi qua. Vất vả qua đi, các con lớn dần… Một ngôi nhà khang trang, đồ đạc mỗi ngày một mới hơn, đầy đủ hơn. Anh cũng vắng nhà nhiều hơn.
Một lần lên lầu vào phòng ngủ, chị thấy anh đang đếm tiền, những cọc tiền 100 ngàn còn mới. Thấy chị, bất giác anh xoay người khom lưng che gói tiền.
Chị đi nhanh ra khỏi phòng. Bước xuống hụt chân chị mới nhận ra các bậc cầu thang nhà mình cao quá.
Khóa
Anh buông lời nặng nề. Sững sờ, cô lẳng lặng đưa con về bên nhà ngoại. Anh gọi điện về nhà bà nhưng chỉ nói chuyện với con.
Vài hôm sau cô về lấy thêm quần áo cho con. Mở cửa vào nhà, cô biết anh vừa đi đâu đó. Trên bàn cái gạt tàn còn vương khói thuốc… Cô bỗng thấy mềm lòng khi ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc của anh. Dọn dẹp qua loa rồi cô đi.
Mấy ngày nữa, lấy lý do tìm sách vở cho con, cô ghé về nhà, lòng thầm mong sẽ gặp anh, dù trái tim vẫn đau đớn vì những lời anh nói.
Mở cửa mãi không được. Nhìn lại, ổ khóa đã thay.
Tự động
Lần đầu ra sân bay Nội Bài, đứng trước cánh cửa kính dày trong suốt, nó kinh ngạc khi chưa kịp đưa tay đẩy thì cánh cửa đã mở rộng, và vừa bước qua thì cánh cửa cũng nhẹ nhàng khép lại. Nó nhìn quanh, thắc mắc không biết vì sao cửa mở và khép nhanh như thế? Tò mò, nó lại bước ra bước vào lần nữa, cánh cửa vẫn mở và đóng nhịp nhàng. À, có người điều khiển đấy mà. Khoái chí vì phát hiện ấy, nó lẩm bẩm, cho mày mỏi tay chơi! Rồi cứ thế, nó đi qua chạy lại cái cửa ấy nhiều lần nữa.
Cửa vẫn bình thản đóng mở. Còn nó chân mỏi rã rời.
Bong bóng
Anh đã ly dị vợ, còn chị cũng một lần gãy đổ. Xung quanh anh không thiếu những cô gái xinh đẹp, những người đàn bà sắc sảo. Bên cạnh chị, đôi lúc có bóng dáng một người đàn ông dung dị nào đấy.
Quen biết một thời gian dài, họ quyết định đến với nhau. Mở đầu cuộc sống chung, anh bảo: chúng mình hãy cùng neo nhau lại trong cuộc đời chống chếnh này, em nhé!
Từ ấy, bên chị chỉ còn anh là người đàn ông duy nhất.
Từ ấy, bên anh vẫn quanh quẩn những cô gái và những người đàn bà…
Đến một ngày, chị nhận ra cuộc đời mình đang neo vào một chùm bong bóng…
Sinh nhật
Chị lấy chồng, ở nhà chỉ còn em với mẹ.
Có lần sinh nhật em, biết mẹ nấu bữa cơm ngon, em kéo một lũ bạn đến ăn uống quậy phá. Xong kéo nhau đi chơi. Mình mẹ lui cui dọn dẹp.
Có lần sinh nhật chị, mẹ mua một bó hoa hồng thật đẹp và lụm cụm đi xe ôm sang nhà chị. Nhưng vợ chồng chị đã đi ăn nhà hàng.
Hai chị em bàn nhau làm bảo hiểm cho mẹ. Khai hồ sơ, chị em nhìn nhau. Chẳng ai nhớ ngày sinh của mẹ
Chết
Nhà thơ, trong một thời điểm tận cùng trống rỗng, quyết định từ bỏ cõi trần.
Bạn bè không thể hiểu nổi tại sao một nhà thơ trẻ “đầy triển vọng” lại có thể tìm đến cái chết dễ dàng như thế…
Ngày Thơ, sau những màn tôn vinh Thơ, tôn vinh các nhà thơ, tôn vinh những bài thơ của nhau, sau chầu nhậu rượu đầy bia tràn mà người say thật và kẻ say giả bắt đầu tôn vinh lẫn nhau, bỗng nhớ đến người bạn "tài hoa bạc mệnh" bèn “cầu cơ” thăm hỏi tỏ lòng thương tiếc.
Câu trả lời: Tao thấy dưới này cũng như ở trển, chán quá, tao lại tự tử nữa rồi!
Kiến
Nhà đầy kiến. Thức ăn để đâu chỉ một lúc là bị kiến bu vào. Bực mình quá!
Không biết nghe ai nói, nó treo gói đường lên, bên ngòai bọc tờ giấy trắng có ghi chữ CỨT rất lớn. Một ngày, hai ngày, gói đường không hề có một con kiến nào. Tốt, kiến nhà mình cũng biết điều đấy chứ, không ăn bẩn. Nó khóai chí nghĩ. Thế là hễ có gì ăn được nó cũng treo lên, cũng ghi một chữ CỨT ở ngòai bát hay nồi, hay gói, bọc…
Từ ấy thức ăn nhà nó không bị kiến vào. Nhưng rồi nó cũng không thể ăn những thứ ấy được nữa.
Trong lồng
Một chú chim sẻ bay trên xa lộ, chẳng may va vào người đi xe máy đội mũ bảo hiểm. Cú va chạm mạnh đến nỗi chim sẻ ngất đi. Người đi xe máy thương tình nhặt chú mang về nhà, cho vào lồng và để sẵn thức ăn nước uống.
Tỉnh dậy, chim sẻ nhìn quanh rồi kêu lên “thôi rồi, mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Kiểu này chắc tù chung thân!”
Đến bây giờ chim sẻ vẫn yên chí rằng mình đang ở trong cái nhà tù đầy đủ tiện nghi ấy.
Cổ vật
Gã có sở thích sưu tầm đồ cổ. Quanh năm làm ăn vất vả nhưng gã vẫn chắt bóp để mua từng món đồ nho nhỏ. Có lúc vợ con gã còn phải nhịn miệng để gã mua bằng được “hàng độc”. Dần dần gã trở thành đại gia trong giới cổ vật.
Vợ mắc bệnh nan y. Để có trăm triệu chữa bệnh cho vợ, gã quyết định bán món đồ cổ quý nhất. Có người tiếc: bán rồi làm sao mua lại cho được?! Gã cười khà khà: vợ là cổ vật duy nhất không bao giờ tôi muốn bị mất!
Bạn gái
Hai đứa cùng tuổi cùng nghề, thân như chị em. Khó khăn trong công việc nó tin tưởng kể cho bạn nghe. Gặp lúc gia đình bạn đổ vỡ nó cùng chia sẻ.
Không biết từ lúc nào bạn đã giành những mối làm ăn của nó. Người đàn ông của nó cũng vào tay bạn nốt.
Không một lời óan trách nó gây dựng lại chuyện làm ăn, rồi nó cũng tìm được người đàn ông khác. Mọi việc còn tốt đẹp hơn trước.
Mất một người bạn có khi không phải là điều đáng tiếc!
Tu tại tâm
Nhà làm ăn. Tháng đôi lần ngày rằm, mùng Một chị sắm sửa nhang đèn hoa quả đến một ngôi chùa lớn, thành tâm cúng lễ cầu mong làm ăn phát đạt. Khi nhà chùa có việc chị thường công đức những món tiền không nhỏ. Chị trở thành đệ tử thân tín của nhà chùa.
Bị phá sản. Chị vẫn thành tâm đến chùa cúng lễ nhưng tiền công đức không còn sênh sang như trước. Nhà chùa nhìn chị như người bá tánh.
Chị không buồn, tu không tại tâm mới còn sân si như thế.
Lô cốt
Khắp thành phố, đường nào cũng từng đọan dài lôcốt. Kẹt đường. Xe hơi nhích từng mét, xe máy lao lên lề, chui vào hẻm, nhưng rồi trên lề hay trong hẻm cũng vậy… Khói, bụi, mệt mỏi, cáu kỉnh, và cam chịu.
Hàng tháng sau lôcốt mới được dỡ bỏ. Mặt đường nham nhở những vết thương dài, xấu xí.
Đến với nhau, anh và em cũng phải vượt qua biết bao lôcốt ta vô tình dựng lên. Để rồi cuộc sống chung cũng như đọan đường mới được tái lập, nhưng không ai chắc rằng nó sẽ không bị đào xới, vào một ngày kia…
Cọp và mèo
Làng kia ở gần rừng. Gần đây cọp thường vào làng khi bắt con trâu, khi tha con heo. Người tức giận nhưng chẳng làm gì được ngòai việc khua thùng gõ mõ khi cọp… đi rồi. Bèn làm lễ cúng ông ba mươi cầu mong yên bình. Mâm cúng có xôi có heo quay vàng ươm thơm lựng. Mấy chú mèo đánh hơi mỡ màng, quanh quẩn kêu meo meo. Thế là bị người xua đuổi, thậm chí còn bị đánh rất đau.
Mèo bảo nhau: người có giỏi sao ko đánh cọp đi!
Bận
- Mai em ra, anh có bận gì ko?
- Hay quá, em ra đi. Mình sẽ đi chơi đâu đó.
Anh và em có ngày cuối tuần lang thang thật vui.
*
- Mấy bữa nữa em ra, anh có rảnh không?
- Để anh xem… dạo này công việc bận quá…
Em ra và về, chỉ gặp anh chớp nhóang trong bữa cơm trưa muộn màng.
*
- Anh à, em mới ra…
- Anh bận quá, tí nữa anh gọi nhé.
Em hiểu. Ngày xưa em đã nghe anh trả lời người ta như thế.
Lưng
Thời con gái, khi đi với người yêu cô hay ngả đầu vào vai anh, đầy tin cậy.
Lấy chồng, những năm hạnh phúc, khi chồng ôm cô trong vòng tay, cô úp mặt vào ngực anh, âu yếm.
Nhiều năm sau, cô chỉ mong được chồng ôm chòang lưng cô để mang lại cảm giác ấm áp, một chỗ dựa vững vàng. Vì mỗi ngày cô chỉ thường nhìn thấy cái lưng của chồng, chống chếnh và lạnh lẽo.