SÀI GÒN, NGÀY THỨ 32 (qua đêm thứ 14 giới nghiêm)

 

Công nhận, mới đầu tháng 7 mà thiêng thật!
Tối hôm trước vừa mơ đi chích ngừa, ở nơi chích thấy cãi nhau um sùm vì chuyện gì đó, mình đứng xếp hàng chờ chích, không tò mò hỏi ai chuyện gì đó. Tự nhiên thấy sếp H. (ở viện cũ của mình, ảnh mất rồi) đứng ngay bên cạnh, ảnh nói: ở đây nhiều người lắm, em cẩn thận nhé. Mình hỏi chuyện gì vậy anh? ảnh ko trả lời mà chỉ dặn lại: em phải cẩn thận nhé! Lúc đó mình còn nghĩ rõ ràng, ủa anh H. mất rồi mà sao còn phải đi chích ngừa?
Cái nghe Sam Sam khóc, giật mình tỉnh dậy. Sáng kể với con gái: tối qua tự nhiên mẹ mơ thấy bác H. Con gái nói vui: bác có cho số nào đi oánh đề không? Đứa kia nói: giờ nghỉ hết trơn ai ghi đề mà đánh. Cái ông ngoại Sam mắng mấy mẹ con: đề đóm gì cứ làm như rành lắm!
Hồi còn đi làm mình cũng hay bị mấy người tinh tướng moi móc chuyện gì đâu. Anh H. thường bảo mình: thôi em chấp gì mấy con mẹ nhiều chuyện (thật ra có cả đàn ông nữa). Lúc ấy mình thấy như ảnh “xử ép” mình nên cũng buồn. Riết rồi kệ, rồi quen! Vậy mà giờ ảnh về “báo” như vậy, chẳng biết chuyện gì nữa...
Nhưng hôm qua thì biết chuyện gì rồi! Anh H. linh thiệt!
Tháng bảy âm nên nhà cháu cũng “giãn cách fb” luôn đây ạ. Cứ "ở nhà" nói khẽ cười duyên, buồn/ bực gì thì cũng “một mình mình biết một mình mình hay” cho nó lành.
Tối qua xem phim có một câu vui vui, có thể làm thành #truyen100chu: “Chàng trai đưa một cô gái giống mẹ mình về nhà. Bố anh không thích cô!” 😃





SÀI GÒN, NGÀY THỨ 31 (qua đêm thứ 13 giới nghiêm)

Bước sang tháng thứ hai cách ly theo CT 16+ . Rồi thành phố cũng phải quen với nhịp sống chậm và căng thẳng. Dù đang trong những ngày đau thương thì nhiều tín hiệu tích cực hơn đã xuất hiện, nhất là việc “lực lượng quân đội đã đến nhà tang lễ nhận tro cốt. Họ cung kính đưa về thắp hương và chia ca canh thức, mong những người dân thành phố mất trong đại dịch COVID yên lòng an nghỉ”. Không chỉ là chuyện tâm linh với người đã mất, chuyện lễ nghĩa của người còn sống, mà còn là ý nguyện của dân đã được chính quyền TP quan tâm và có giải pháp thực hiện.

Thanh ủy quyết định nhanh, chính quyền triển khai khẩn trương, quân đội vì dân thực hiện ngay. Với những hành xử cho thấy sự gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói từ dân hơn – có thể là rất khó nghe – chúng ta cùng mong chờ trong những ngày tới chính quyền TP sẽ có những quyết sách phù hợp và khả thi, cùng nhân dân TP vượt qua những ngày đau thương và gian khổ này.
Sắp tới sẽ là những ngày còn gian khổ và khó lường hơn, chính quyền đã làm cho người mất yên lòng thì cũng sẽ làm những việc cho người sống yên tâm. Sài Gòn nhất định sẽ vượt qua!
Được (nếu còn) sống qua những ngày này, chứng kiến biết bao chuyện buồn vui, thấy mình may mắn đi qua đại dịch... tôi chắc rằng nhiều người sẽ bớt đi sự toan tính, tham lam, đố kỵ, kiêu ngạo tầm thường. Sẽ biết yêu quý con người hơn, quý trọng hơn những ngày bình thường, những điều bình dị. À mà chúng ta cũng nhận ra vài người vài điều xấu xí, vô cảm vô tâm... Nhưng bỏ qua đi, ai rồi cũng phải tự nghĩ lại thôi. Sau cơn thập tử nhất sinh con người yếu ớt về thể chất nhưng tâm trí sạch sẽ hơn. Bởi vì lúc đó mới nhận thấy rõ ràng hơn một điều mọi người thường nói “đời người chỉ sống có một lần”.
Tôi biết tình trạng thành phố đang rất căng thẳng, và sẽ căng thẳng hơn nữa! Nhưng tôi vẫn cầu mong trong tháng thứ hai này có thể chấm dứt tình trạng “giãn cách xã hội” theo CT 16. Còn có tiếp tục CT 15 hay CT 10 của TP thì chúng ta cùng hy vọng, và cùng cố gắng để thành phố sớm trở lại nhịp sống bình thường.
---
Cám ơn Sài Gòn ❤
Hôm nay post bài hát này. Tôi đã gửi cho vài người bạn thân thiết với lời nhắn “nghe đi nhé, một bài hát rất dễ thương về Sài Gòn của tụi mình”. Tôi nghe đi nghe lại, và lần nào cũng rưng rưng vì giai điệu và lời ca thật gần gũi, đúng là Sài Gòn mà tôi biết, một Sài Gòn tôi từng trải qua và đã lưu giữ của tôi biết bao tình cảm... Rất lâu, thật lâu rồi tôi mới có lại cảm xúc yêu thương trào ra từ trái tim ở tuổi “lão bà bà”: Sài Gòn ơi, xin lỗi nhé, vì nhiều khi đã thờ ơ với nỗi đau, sự thiệt thòi của Sài Gòn! Sài Gòn ơi, cám ơn nhé, vì những tình yêu đẹp tôi nhận được từ người Sài Gòn, dù không phải tình cảm nào cũng kết thúc “có hậu”.
Hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn, nhà báo hỏi tôi, đại khái vì sao có lúc tôi rất “nữ tính” đồng thời có khi khá là “nam tính”, ý là sao tôi vẫn có thể nghe nhạc tình, nhạc sến hay viết “ngôn tình vụn” cùng với những stt với thái độ mạnh mẽ thậm chí căng thẳng? Đấy, mỗi ngày với những điều nho nhỏ tốt lành giữa lúc khó khăn, mỗi ngày lại cảm nhận được tình cảm yêu thương như trong bài hát này... làm sao tôi đừng sến, làm sao tôi không thể “nữ tính”, dù vẫn còn vài điều bực bội (như phải xếp hàng khá lâu mà mua được mớ rau sống nhàu nhèo héo úa, làm cho món bánh xèo mất đến 50% hương vị, chẳng hạn 😃 ) https://zingmp3.vn/video-clip/Sai-Gon-Oi-Xin-Loi-Cam-On-Tuan-Hung-Khac-Viet/ZUI9AO7C.html




SÀI GÒN, NGÀY THỨ 30 (qua đêm thứ 12 giới nghiêm)

 Từ FB Lâm Minh Chánh:

TRẢ LỜI CỦA BÍ THƯ THÀNH ỦY TPHCM VỀ VẤN ĐỀ TRO CỐT CỦA NHỮNG NGƯỜI CHẾT VÌ DỊCH BỆNH.

Ý tưởng/ đề nghị của anh Nguyễn Thiện về việc lo hậu sự cho người chết vì Covid, đã được bs Xuân Sơn Võ chuyển đến cho BT Nguyễn Văn Nên chiều tối hôm qua.

Sáng nay anh Sơn đã thông báo trong group nhỏ của chúng tôi, ý kiến này đã được hồi đáp nhanh chóng bằng email.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP đã thống nhất  :

1/ Quân đội tiếp nhận tro cốt , tạm thờ cúng, chuyển đến từng gia đình một cách chu đáo.

2/ Tôn giáo tiếp nhận tro cốt , thờ cúng đối với những gia đình chưa có điều kiện nhận chuyển giao.

3/ Trung tâm hỏa táng không tự tổ chức chuyển giao bất cứ trường hợp nào nữa.

4/ Thành phố sẽ báo cáo Thủ tướng về việc tổ chức Quốc tang .

Vì thế tôi cũng đã off bài tôi viết chiều hôm qua về nội dung này. Rất mong TP triển khai đúng theo chỉ đạo của Bí thư, để những người đã chết vì Covid ra đi thanh thản, không còn phải vất vả ở thế giới bên kia.

Thành kính phân ưu!

---

Hôm qua mình cũng nhắn nhà báo Nguyễn Đức Hiển về đề xuất Quân đội hoặc Thanh niên xung phong đảm nhận việc lo cho người chết dịch bệnh, hỏa táng và giữ gìn tro cốt, khi hết dịch bệnh sẽ bàn giao lại cho gia đình. Nhà báo NĐH nhắn lại: TP đã thực hiện phương án này.

Nay có trả lời chính thức từ ông Bí thư TU, hy vọng mọi việc được thực hiện đúng như vậy! Đặc biệt tôi ủng hộ việc tổ chức Quốc tang cho đồng bào chết vì dịch bệnh và trong thời gian dịch bệnh!

 https://plo.vn/ban-doc/huong-khoi-cho-dan-1006703.html



SÀI GÒN, NGÀY THỨ 29 (qua đêm giới nghiêm thứ 11)

 Đây là stt của một fbker, anh Nguyễn Văn Lân, một người SG bình thường, viết về Sài Gòn trong những ngày tang thương này)

MỘT SHIPPER QUÁ BUỒN VÀ MỘT THẰNG BÁN GAS QUÁ RẢNH

(Rửa chén xong, nhậu lấy cảm hứng rồi tối sẽ viết bài hầu các anh chị), gắng chờ hen!

Vâng, mình đã hứa chiều nay giờ mình sẽ viết. Viết cho những gì chứng kiến trưa nay lúc 12h30 phút trên đoạn đường về nhà.

Cái tính mình tưng tửng, do đó cái tít bài cũng rất cà tửng nhưng thật ra đó là một buổi trưa quá buồn.

Gần hai chục năm kiếm ăn ở đất Saigon, chưa bao giờ mình chứng kiến không khí ảm đạm, thê lương như lúc này. Anh làm to "chết" theo kiểu anh làm to, anh làm nhỏ "chết" theo kiểu anh làm nhỏ. Khắp mọi nơi nhà nhà đóng cửa, hàng quán đóng cửa. Cả một quãng đường đi làm thường ngày mình phải mất 1h15' lái xe, nay chỉ cần thong thả 40 phút là đến nơi. Mật độ giao thông ở Saigon lúc này chỉ còn khoảng độ 5-10% so với ngày thường. Ơn trời, cái nghề gas tưởng như xa xôi, không duyên nợ nay lại là một trong những ngành nghề thiết yếu còn được phép ra đường. Ế, là một từ duy nhất cho các công ty gas lúc này dù vẫn còn thoi thóp so với các nghề khác. Ế nhưng dù sao vẫn kiếm được tí cháo, vẫn cố duy trì được hệ thống vận hành và nuôi được các nhân viên còn gắn bó với công ty. Ế, tất nhiên sẽ rảnh, rất rảnh là đằng khác. Các anh chị khoan hãy thả icon haha bởi mỗi người sẽ chọn lựa việc sẽ làm lúc mình rảnh.

Trưa nay đúng là rảnh thực sự. Sau khi điều phối cho các em giao hàng buổi chiều, mình lên xe về nhà. Ngang qua ngã tư Âu Cơ- Lạc Long Quân tự nhiên thấy một bạn "shipper" trong đồng phục trắng tinh. Phía sau là một cần xé nhựa chất 3 lớp hủ đựng cốt hỏa thiêu. Vội thoáng nghĩ, cha nội này giờ làm ăn phát tài nhỉ! Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trên mỗi hủ sành lại có dán một nhãn tem ghi họ tên. Thế là tò mò, thông chốt chạy theo. Em ấy bỗng chạy chậm lại, móc điện thoại gọi cho ai đó. Thì ra em ấy đang chở 27 hủ cốt đi giao cho các gia đình không may có người chết trong dịch bệnh Covid này. Mình rà xe lẽo đẽo bám sau. Trên một đoạn chưa đầy 2km thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú mà em ấy đã giao hết một nửa. Phần lớn là dừng xe trước mỗi đầu hẻm nhỏ bị giăng dây cách ly phong tỏa. Rất thành thạo y như giao một món hàng bình thường. Em ấy dừng xe, móc điện thoại gọi ai đó, chờ, khoảng 3 phút sau là có người ra ký nhận vô cái biên bản in sẵn. Mình vẫn lẽo đẽo theo sau. Đến hẻm 42 Âu Cơ, hẻm cũng bị giăng dây. Mình đứng bên này đường quan sát. Trước hẻm chỉ có một vị cựu chiến binh mang hàm thượng tá trông coi. Thấy em "shipper" trao đổi gì đấy, vị cựu binh dạt ra xa lên hiên nhà. Em "shipper" hình như sau một hồi cố phân trần nhưng vị kia vẫn khoát tay lia lịa. Hơn 10 phút trôi qua, mình xuống xe băng ngang đường hỏi lý do. Thì ra vị cựu chiến binh cũng có lý khi hai hủ cốt không có người đủ trách nhiệm nhận bởi cả gia đình trong hẻm kia đều rất hoàn cảnh. Mình chợt xen vô đề nghị vị ấy gọi cho cảnh sát khu vực nhưng rất tiếc khi biết anh công an kia cũng đang là F1, bị cách ly rồi. Tội nghiệp anh "shipper" đang lo lắng vì trên xe còn đến hơn chục hủ, sợ không hoàn thành chỉ tiêu. Bất chợt từ bên trong có thằng bé tầm 10-12 tuổi đi cùng một bà già tiến ra đầu hẻm. Bà già vội vắn tắt giới thiệu mà nghe rùng mình: Giờ nhà còn nó một mình ở đây thôi đó, đi cách ly hết rồi. Hôm trước hai hủ của ông bà nội nó mang về đã thờ tự được gì đău, vẫn để tạm trong nhà. Nay tui dẫn nó ra nhận thêm hai hủ này nữa, cha mẹ nó đó, chắc  mang vô tạm rồi sau dịch tính tiếp. Vậy là bà hàng xóm ấy bất đắc dĩ phải thò bút ký nhận vì thằng bé không biết chữ. Mặt nó trông vô hồn khi hai tay xách hai hủ cốt như cách người ta bỏ trái dừa trong bao ni lông lẽo đẽo theo bà già quay trở vô. Mình quay qua hỏi vị cựu binh đang đứng xa trên hiên nhà: "Ủa, đ/c không ở địa bàn này à?". "Có đâu! Tui ở khu phố khác, hội cựu chiến binh phường mới điều tôi về canh hẻm này từ hôm qua, các vị canh giữ đây giờ đi cách ly hết rồi...", ông ấy trả lời một tràng như phân trần khi thấy mình đưa máy lên chụp hình.

Trời chợt đổ cơn giông, mình vội vàng giúp em "shipper" lấy tấm áo mưa che tạm cho mười mấy hủ cốt chưa giao kịp. Liếc vội vào những cái tem dán sẵn, đa số còn rất trẻ, địa chỉ Tân Phú, Tân Bình. Núp dưới hiên nhà hút thuốc chờ mưa tạnh, em "shipper" chợt hỏi: Anh làm nghề gì mà rảnh dữ vậy? Đưa số điện đây, mai mốt tui gọi đi theo chứng kiến nhiều câu chuyện buồn hơn lúc nãy nhiều!

Mình không trả lời, chỉ thầm nghĩ, ờ anh đang rất rảnh, rảnh lắm, rảnh để nhìn một Saigon đang rất ảm đạm, buồn thương hơn lúc nào hết đây em ạ.

(Dẫn theo bản gốc FB của tác giả)

 

@ Bạn bè nhắn hỏi: chị và gia đình ổn không? – Xin cám ơn mọi người! Mình và gia đình thì ổn. cả nhà lần lượt được chích VX, thực phẩm đủ dùng, gia đình vẫn được quây quần bên nhau, dù phải ở trong nhà hơn một tháng cũng có nhiều bí bách. Hẻm mình vẫn là “vùng xanh” nên tạm yên tâm. Dù xung quanh vài nơi đã có người + covid.

Nếu chỉ liên quan đến mình và gia đình thì không có gì phải buồn hay phàn nàn! Còn vì sao mình hay viết về những điều chưa hợp lý, thậm chí trái khoáy, gây thêm bao khó khăn khốn khổ hơn cho người dân thì chắc các bạn đã hiểu. 

P/S. Dù báo Tuổi Trẻ có bài viết về Stt của anh Nguyễn Văn Lân nhưng mình vẫn dẫn bài này, vì mình tin anh Lân viết những việc có thật, có thể mức độ khác chút thôi, do cảm xúc. Dù sự thật thế nào thì mình cũng luôn cầu mong điều lành cho mỗi người và cho TP của chúng ta.

Cám ơn các bạn đã quan tâm!

 



SÀI GÒN, NGÀY THỨ 28 (đêm thứ 10 giới nghiêm)


@ Ngay bên cạnh hẻm nhà mình đã có nơi bị phong tỏa rồi: một gia đình nhà mặt tiền bán ga và nước suối, một chung cư (trong đó có mấy bạn sinh viên thuê phòng)... Những người dương tính, qua thông báo zalo của tổ dân phố, đều bình tĩnh, tự cách ly tuyệt đối trong nhà, và hứa sẽ tuân theo chỉ dẫn của y tế quận, phường. Mọi người trong tổ đều nhắn lời hỏi thăm và chúc tất cả sẽ bình an. Ai đó nhắn rằng, lạc quan sẽ mau chóng vượt qua dịch bệnh, người khác thì nhắn mấy bài tập thể dục trong nhà để nâng cao thể lực, người khác thì nhiệt tình: thiếu gì cứ nhắn trong tổ sẽ giúp ngay nhé.
Một tổ dân phố mấy chục gia đình trong khu vực vừa ở mặt tiền đường lớn, vừa trong mấy cái hẻm, họp tổ năm đôi lần thì có mặt chỉ hơn chục gia đình... thế nên thật vui và ấm áp khi đọc những lời trao đổi như vậy, dù cũng chưa biết người dính covid và những người nhắn là ai. Những ngày khó khăn này thấy mọi người ở phố phường gắn bó với nhau hơn dù chỉ qua nhóm chat zalo, chuyện gì cũng trao đổi ngay, có thông tin gì mới cũng đều chia sẻ.
Tiếng còi xe cứu thương luôn liên tục xa gần, các chốt chặn hiện diện ngày đêm dù ngoài đường vẫn vắng... Phường kế bên đã chích vac xin Moderna cho những người lớn tuổi rồi, má mình 96 tuổi bị huyết áp cao, tai biến nhẹ 2 lần, nhưng cũng đã được chích. Qua nay thấy bà vẫn khỏe, cả nhà đều mừng. Trong nhà còn mấy người nữa nhưng chưa đến lượt, có việc thỉnh thoảng phải đi lại... nên ai cũng mong sớm được chích VX cho an toàn.
Tuy mấy chợ gần nhà chưa được hoạt động, siêu thị thì luôn đông và thức ăn ở đó không nhiều, nhưng nhờ có chợ online nên không khó khăn lắm trong việc mua thực phẩm, nhưng grab CHỈ ĐƯỢC GIAO HÀNG TRONG QUẬN. Nhà mình nằm sát ranh giữa quận Phú Nhuận, Gò Vấp và Bình Thạnh, gần Tân Bình, nhiều khi không để ý, book hàng xong lại thấy grab hủy đơn vì “ngoài phạm vi giao hàng”, có khi mấy anh trong quận giao hàng còn xa hơn. Đành vậy.
@ Sau thông báo của UBNDTP về việc tự nguyện và đồng ý chích vắc xin, bạn bè và người quen biết của mình thấy yên tâm hơn chút. Mọi người dặn nhau nhớ nguyên tắc “tự nguyện, đồng ý”, đồng thời cũng tìm hiểu kỹ hơn về các loại vắc xin vì tình hình vắc xin còn rất thiếu, đến lượt mình không biết sẽ được chích loại nào. Có lẽ sau đợt dịch bệnh này nhiều người sẽ quen với việc tìm hiểu “quyền lợi và trách nhiệm” của mình, nhất là đối với sức khỏe, tính mạng, trước những thông tin khác nhau nhiều khi trái ngược, cực đoan.
Năm 2014 khi tôi thực hiện một đề tài nghiên cứu về Chất lượng cuộc sống của người dân TP, tỷ lệ người dân tiếp nhận thông tin từ báo, đài, truyền hình chiếm đến hơn 70%. Nghe đài đọc báo luôn là một thói quen khá phổ biến của nhiều người dân, nhưng hiện nay bên cạnh đó còn tiếp cận từ nhiều nguồn khác mà mạng xã hội là một kênh thông tin khá nhanh. Vì vậy, sự hiểu biết của người dân về chuyện vắc xin là sự suy xét giữa các nguồn thông tin, dù khó hiểu các thông tin thuần túy chuyên môn nhưng thói quen “trăm nghe không bằng một thấy” giúp người dân có thể tin vào người nào họ cảm thấy tin tưởng qua sự phân tích, việc làm cụ thể, chứ không phải từ những ồn ào trên mạng hay thông tin dồn dập trên báo chí.
Hôm qua nhiều người đã “bóc phốt” chuyện một số báo đưa hình chích vắc xin của Mỹ với chú thích là chích vắc xin TQ. Có tờ báo đã phải xin lỗi “vì sự nhầm lẫn”. Trưa nay, tình cờ thôi, nghe VTV kể tên các loại vắc xin hữu hiệu đang được sử dụng trên thế giới, lọt vào tai mình là cái tên Sinopharma được xướng đầu tiên, trước cả AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna và SPUTNIK V.
Ô hô, KKK!!!



SÀI GÒN, NGÀY THỨ 26 (đêm thứ 8 giới nghiêm)

Việc lãnh đạo TPHCM cho biết “Vắc xin Sinopharm đang trong quá trình được Bộ Y tế thẩm định nên không đưa vào tiêm trong đợt này. Nếu được thẩm định sẽ tiến hành tiêm chủng theo đúng quy trình như các vắc xin khác", đồng thời công khai nguyên tắc “tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên tinh thần tự nguyện, những người đồng ý tiêm sẽ được tiêm” đã thể hiện sự hiểu dân và tôn trọng dân.

Sự cân nhắc và cẩn thận khi triển khai tiêm VX như vậy còn thể hiện trách nhiệm với sinh mạng từng người dân. Chỉ mong báo chí đưa thông tin đầy đủ trung thực về việc thẩm định VX để mọi người có cơ sở cân nhắc, tùy mỗi người, trong hoàn cảnh của mình sẽ tự quyết định.
P/S 1. "Xin hãy nhìn xuống: nhìn lên sẽ là lựa chọn vắc xin này, vắc xin nọ, nhưng ngó xuống mới thấy còn vài chục triệu người chờ được tiêm vắc xin trong khi virus cứ thầm lặng tấn công chẳng chừa một ai”. (trích 1 tờ báo). Nhưng TPHCM có nhiều loại đâu mà lựa chọn?
Trên FB có người còn cho rằng “đừng kén cá chọn canh”, thậm chí mạt sát “ăn mày đòi xôi gấc”! Sao có thể buông những lời như vậy?! Sinh mạng con người như nhau, mình thì dùng loại biết rõ hiệu quả, tác dụng và để (mặc cho) người khác dùng loại chưa rõ hiệu quả tác dụng, như vậy có là công bằng, có là nhân văn, có là người tử tế?!
P/S 2. Trong việc nộp ngân sách thì cũng xin HÃY NHÌN XUỐNG: TPHCM – nơi đang “ăn mày VX” - nộp 82% nguồn thu, trong năm 2021 này cũng như vậy! Người nghèo ở TPHCM - đang chờ tiêm và hầu như không có cơ hội lựa chọn Vx - đã đóng góp công sức không nhỏ trong 82% đó!



SÀI GÒN, NGÀY THỨ 25 (đêm thứ 7 giới nghiêm)

Chuyện Vắc Xin: Số lượng nhập, đối tượng tiêm, chất lượng loại VX nào cũng cần minh bạch.

Khi TRUYỀN THÔNG không rõ ràng thì THÔNG TIN rối loạn, nảy sinh TIN ĐỒN, giảm sút NIỀM TIN.
LÒNG TIN chỉ có từ sự minh bạch, trung thực, kịp thời của thông tin.
Trong lúc này Lòng tin và sự ĐỒNG THUẬN tùy thuộc VX được sử dụng như thế nào.



Đọc thêm: SUY NGHĨ VỀ MỘT MÓN QUÀ VẮC-XIN

Lê Học Lãnh Vân

1) Nhà tài trợ là Vạn Thịnh Phát. Đây là công ty rất mực giàu có và sở hữu nhiều mảnh đất vàng tại trung tâm Sài Gòn. Giàu có thì đương nhiên có quan hệ lớn, cách đây gần chục năm tên tuổi Vạn Thịnh Phát được đề cập trên truyền thông vì có mối quan hệ với lãnh đạo cao cấp thành phố Sài Gòn và với giới tài phiệt địa ốc Trung Quốc.
Trong cơn dịch Covid-19, Vạn Thịnh Phát đã ủng hộ xây bệnh viện dã chiến, ủng hộ máy trợ thở, dành toà nhà Thuận Kiều làm bệnh viện dã chiến 1000 giường... Nay Vạn Thịnh Phát có lòng tài trợ vắc-xin thì tui, một người Sài Gòn, xin thiệt lòng trân trọng cám ơn!
2) Món quà Vạn Thịnh Phát tặng là vắc-xin Trung Quốc, do công ty SINOPHARM sản xuất. Là loại vắc-xin bất hoạt ngừa Covid-19, dòng vắc-xin này được Sinopharm sản xuất nhiều loại có tên khác nhau. Trong số các sản phẩm, loại Sinopharn Beijing nằm trong danh sách của WHO. Tuy nhiên, chưa có loại vắc-xin nào do Sinopharm sản xuất được Hoa Kỳ hay EU cấp phép.
Số tiền Vạn Thịnh Phát bỏ ra theo một tài liệu trên mạng là 45.000.000 đô-la Mỹ, nếu con số đó chính xác, số tiền đó có thể mua được vắc-xin AstraZeneca với số liều nhiều hơn gần gấp đôi vì giá FOB của một liều AstraZenaca là 4-4.2 đô-la Mỹ, giá FOB nghĩa là giá xuất xưởng!
3) Nhiều bạn bè không chịu chích vắc-xin này nên phân vân. Các bạn tui phần lớn thuộc lãnh vực giáo dục, y tế, báo chí… Tui cũng hỏi công nhân một số công ty nhỏ (dưới 20 nhân viên), họ cũng không chịu. Lần đầu thành phố tổ chức chích ngừa cho công nhân khu công nghiệp Lê Minh Xuân, 80% công nhân công ty tui nói “con xin phép chú, tới nơi thấy vắc-xin Tàu là con đi ra”.
- Tại sao con không chịu chích?
- Cái nào tốt mình xài. Mà nghe nhiều người nói vắc-xin Tàu không tốt. Con sợ lắm.
Mấy người bạn khoa học của tui, trong và ngoài nước, người Việt lẫn người Tây, ngán vắc-xin Tàu vì thấy khi nghiên cứu vắc-xin, các nhà nghiên cứu Tàu ít công bố trên các tạp chí khoa học lớn. Do đó họ e ngại tính chính xác của các số liệu tuyên bố ra! Ngoài ra, lại có kinh nghiệm của một số nước dùng vắc-xin Tàu mà hiệu quả không như mong muốn. Lại nữa, các quốc gia phương Tây không công nhận “hộ chiếu vắc-xin” nếu chích vắc-xin Tàu, do đó người chích vắc-xin Tàu rồi muốn qua nước khác vẫn phải chích lại vắc-xin khác…
4) Dù vì lý do khoa học, sự thuận tiện hay lý do tâm lý, không ít người trong xã hội không thích vắc-xin tàu, tuyên bố thẳng thừng không chích.
Vấn đề đã bước sang lãnh vực quản lý xã hội. Lòng dân đã không thích. Nhiều người không thích. Điều này đã được thể hiện từ lâu lẽ ra người có trách nhiệm phải biết và tôn trọng. Đây là cảm xúc cộng đồng, nói tới cảm xúc cộng đồng là phải nói tới thăm dò ý kiến, dư luận. Cảm xúc cộng đồng là điều mà sự biến chuyển cần thời gian, cần thảo luận, thuyết phục, hành động, thái độ thể hiện. Trước mắt, cảm xúc cộng đồng phải được tôn trọng, kinh nghiệm quản trị xã hội cho thấy áp chế cảm xúc cộng đồng là mầm mống bất mãn và xung đột xã hội lâu dài.
Lẽ ra người có trách nhiệm, trong khi trân trọng với thiện ý của Vạn Thịnh Phát, nhờ họ dùng số tiền đó hỗ trợ mua loại vắc-xin khác, hay hỗ trợ cho các mục khác của ngành y tế… Tấm lòng tốt của Văn Thịnh Phát được ghi nhận mà sự thuận hoà và hợp tác trong xã hội giữa dân chúng và giới có thẩm quyền được nâng cao. Trong hoàn cảnh hiện nay, đây là điều rất cần thiết…
5) Người Sài Gòn, ủng hộ lời kêu gọi của chính phủ, đã góp khoảng 16.000 tỉ đồng cho quỹ vắc-xin quốc gia. Số tiền đóng góp này lớn nhất cả nước, gấp trăm, gấp ngàn lần các địa phương khác, ngay cả so với Hà Nội cũng gấp hơn một ngàn lần. Số tiền đủ sức mua hơn một trăm triệu liều Astra Zeneca. Nói vậy để thấy tấm lòng trượng nghĩa hồn nhiên, bất vụ lợi của Sài Gòn. Đóng góp vậy, nhưng người Sài Gòn thấy tấm lòng bị coi nhẹ, mong muốn không chích vắc-xin Tàu không được tôn trọng. Nói thẳng ra, người Sài Gòn cảm thấy mình bị xúc phạm, và cảm nhận đó chính đáng nếu xét phần đóng góp của họ.
Tấm lòng Sài Gòn là điều người có trách nhiệm phải thấy, phải trân trọng. Và phải thấy rằng để nuôi dưỡng tấm lòng đó cần trân trọng nó, ít nhất không để Sài Gòn cảm thấy bị xúc phạm. Sài Gòn không cần đặc quyền đặc lợi, không cần một ưu đãi bất công nào, chỉ cần được tôn trọng trong công bình.
Trong khi đó, Vạn Thịnh Phát, trong khi tặng người Sài Gòn vắc-xin Tàu, lại sắp xếp để nhân viên mình được chích ngừa bằng vắc-xin AstraZeneca! Dù cám ơn sự giúp đỡ của Vạn Thịnh Phát, tôi cảm thấy phần nào bị sốc và tự hỏi phải chăng hoạt động liên lạc đối ngoại (ER, External Relations) của Vạn Thịnh Phát có vấn đề! Thật là thêm dầu vào lửa!
Và trong khi Tp Hồ Chí Minh đã bắt đầu chích Sinopharm, đọc một bản tin biết rằng “Từ 27.7, toàn bộ các phường, xã trên địa bàn Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 lớn nhất lịch sử cho hơn 5 triệu dân, bao gồm 3 loại vắc xin gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna” (Thanh Niên, ngày 28/7/2021, THỜI SỰ).
Tôi tin rằng Sài Gòn không ganh tị. Sài Gòn mừng cho Hà Nội hay bất kỳ địa phương nào khác được tiêm vắc-xin tốt và tin cậy, nhưng Sài Gòn không thể không ngó lại phận mình! Trong khi tích cực xiển dương tình đồng bào không phân Nam Bắc, bài viết này e ngại rằng một khi sự công bình không được cộng đồng cảm nhận, những thành phần trong dân tộc tiếp tục lìa xa nhau…
ngày 01 thang 8 năm 2021

Kiến tạo siêu đô thị giàu bản sắc và ký ức

  Dự thảo Luật Phát triển đô thị thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ về phân quyền, tự chủ và tạo động lực phát triển; đồng thời bước đầu đề cập...