Đọc cuốn sách “Sài Gòn bao
thương” của nhà báo Kim Hạnh, những trang sử liệu về một giai đoạn “chưa từng
có trong lịch sử Sài Gòn” hiện lên, sống động và đau đớn!
Về thời gian này, ký ức
tôi luôn hằn sâu hai việc: Một là, tình trạng cả thành phố bị cô lập: trong nội
thành thì bị giăng dây cách ly từng con hẻm, từng con đường, từng khu vực, thậm
chí từng ngôi nhà… Các tỉnh giáp với thành phố thì “ngăn sông cấm chợ”, người
trở về quê không được, lương thực, thực phẩm vào thành phố cũng không được
luôn… Hai là, đã có lúc tình trạng vac-xin vô cùng căng thẳng, dù thành phố đã
trở thành “tâm dịch” với mức độ ác liệt không ai có thể lường được! Rồi đâu đó,
có thể do vô tâm, do chưa hiểu nên đã có những ứng xử, lời nói, thái độ - làm cho
nhiều người Sài Gòn phải buồn lòng!
Nhưng Sài Gòn của tôi chỉ
“buồn chút xíu” thôi, rồi tiếp tục oằn lưng chịu đựng và giúp nhau, và thương
nhau hơn, và xăn tay lên làm mọi việc để chống lại, để vượt qua đại dịch. Và để
hôm nay nhìn lại, Sài Gòn tự hào là cùng với sự trợ giúp lớn lao của cả nước,
Sài Gòn vẫn tự mình làm tất cả những gì có thể để “tự cứu mình”.
Điều dễ thấy nhất qua những
trang ghi chép này là trong một hoàn cảnh khắc nghiệt cụ thể, tính cách và phẩm
chất tốt đẹp của NGƯỜI SÀI GÒN một lần nữa được khẳng định. Nghĩa tình của người
Sài Gòn là nghĩa khí, là tình thương luôn thể hiện bằng hành động, bằng việc
làm, không chỉ là những cảm thán, những hô hào suông.
Nói đến Người Sài Gòn, người Nam bộ là nói đến
chữ LÀM. Vùng đất lành thu hút bao người đến đây làm ăn, khó đến đâu
cũng không than vãn, lúc ngặt nghèo qua rồi thì coi như “làm chơi ăn thiệt”.
Trước thách thức khó khăn thì “làm đại đi, làm đại nghen!”. Làm đại
không phải là làm liều, mà hành động ngay để vượt khó, chưa đúng thì cùng nhau sửa
sai, không cầu toàn, không ngồi chờ người khác làm giùm. Và dù thành công hay
thất bại thì “dám làm dám chịu” luôn là tính cách của người Sài Gòn.
Những con người trong cuốn
sách này là những NGƯỜI SÀI GÒN như vậy! Từ anh công nhân, em sinh viên đến chị
tiểu thương, ông doanh nhân, từ người ở hẻm nhỏ xóm nhà lá đến người nhà mặt tiền,
ở biệt thự… tất cả đều lấy công việc làm đầu lấy tình nghĩa làm trọng. Sự giản
dị, chân thành, nhiệt tình đến mức “bao đồng” của người Sài Gòn là nguồn lực mạnh
mẽ giúp nhau vượt qua khó khăn, mang lại sự hỗ trợ vật chất và tinh thần quý
giá cho những số phận không may sau đại dịch.
Những ngày đại dịch
Covid-19 sẽ còn mãi trong ký ức chúng ta. Và tôi tin rằng, ký ức đó không chỉ
là những tổn thất to lớn và đau đớn, mà là một Sài Gòn “bao thương”, gây nên
“bao nhớ” cho những người đi xa, cho cả những người đang sống ở thành phố này!
Với riêng tôi cuốn sách như
một công trình lịch sử từ góc nhìn xã hội, vì đã mang lại những thông tin xác
thực, và cả nhiều điều khác ẩn sau từng dòng chữ! Xin
cám ơn nhà báo Kim Hạnh, thật nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét