Mấy bữa nay TV chiếu nhiều
phim về Giáng sinh. Gia đình đoàn tụ, hạnh phúc, tình yêu đôi lứa... hầu hết là
những bộ phim kiểu “ngôn tình”, dù sướt mướt hay hài hước, thậm chí kinh dị, thì
cũng đều có một Happy End. Không ít phim là về tình yêu của những người đã vào
tuổi trung niên mà vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình, phim về đôi lứa đã đánh
mất nhau khi còn trẻ dại... Nhưng vào đêm giáng sinh họ đều tìm thấy hạnh phúc.
Tất nhiên, không phải
tình yêu nào cũng phải đợi đến đêm giáng sinh mới kết thúc tốt đẹp. Giáng sinh –
như là một biểu tượng của điều lành và cơ hội may mắn – là cái cớ để những gì
không thể sẽ - có - thể xảy ra. Và tất nhiên, người xem hiểu được ý nghĩa biểu
tượng ấy. Nhờ đó, phim về Giáng sinh luôn được đón đợi vào mùa Giáng sinh. Phim
hay hoặc không hay lắm cũng đâu quan trọng khi mang lại cho người xem niềm vui
về hạnh phúc của nhân vật trong phim, cảm giác bồi hồi trước những mối tình đẹp
và một thông điệp vĩnh cửu: cuộc sống tốt đẹp là nhờ lòng nhân hậu và những điều
tử tế.
Ừ, cuộc sống chỉ cần
lòng nhân hậu và những điều tử tế. Nhưng đó lại là điều thường ít được nhận biết
và hiểu đúng giá trị, bởi vì nhân hậu và tử tế thường giản dị, không màu mè gay
cấn nổi bật... như những điều ngược lại.
Cũng như Hà Lan không
yêu anh chàng Ngạn hiền lành chân thành đến... phát chán mà lại thích chàng Dũng
ăn chơi nhưng luôn hấp dẫn.
Cho nên nghĩ ra cái này
Mắt biếc ngoại truyện
Ngày sau, một lần cháu
ngoại của Hà Lan xem phim và hỏi: Bà ơi sao hồi ấy bà không yêu ông Ngạn, ông tốt
thế mà? Hà Lan xoa đầu cháu và cười móm mém “Cuộc đời là thế. Bà mà yêu ông Ngạn
thì hết chuyện, làm gì có phim cho cháu xem”.
Dẫu sao, vẫn mong Giáng
sinh sẽ mang lại mọi điều an lành trong năm mới!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét