Chiều cuối năm, tạm
kết thúc những công việc bận rộn, trở về nhà trong cái se lạnh hiếm hoi của mùa
đông Sài Gòn. Giai điệu Happy New Year văng vẳng đâu đó trên đường phố đông
đúc, mang lại chút bâng khuâng... Sao nghe bài này ở đâu cũng thấy buồn... một
năm lại đã qua, vậy mà nhiều cái vẫn còn dở dang...
Cảm giác dở dang
vì luôn chờ đợi một điều gì đó kỳ diệu sẽ đến. Như bây giờ chẳng hạn, nếu có thật
một bà tiên, chắc bà sẽ mang đến cho mình một hạt dẻ chứa đầy những lời yêu
thương từ nơi ấy. Hạnh phúc hiếm hoi hiện ra thóang chốc như cầu vồng một ngày
mưa rào mùa hạ, bảy sắc lung linh, nhưng nhòe đi rất nhanh, chỉ còn sự nuối tiếc
vì đã không giữ lại được những màu sắc kỳ diệu của nó.
Làm gì có sắc màu
cầu vồng rực rỡ, chẳng qua là sự khúc xạ ánh sáng mặt trời mà thôi. Làm gì có
bà tiên và những hạt dẻ thần kỳ, chẳng qua mỗi người và mọi người đếu muốn tin
vào những điều kỳ diệu khi ta còn ở tuổi ấu thơ...
Dường như cả đời dở dang... Ngày hôm qua đã
qua...
Một ngày mới đang đến, cho một năm mới...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét