Đôi khi có chuyện bực mình, chẳng có nơi nào đủ
ồn ào để quên đi nỗi bực tức trong lòng.
Đôi khi có chuyện vui vui, chẳng nơi nào đủ yên tĩnh để một mình lắng lại.
Đôi khi có chuyện buồn… hình như chưa đủ tự tin để có thể bỏ qua những gì làm mình tổn thương…
Đôi khi cảm giác cô đơn, dường như không đủ thời gian để ngồi một mình, im lặng…
Đôi khi không vui không buồn không bực tức… giữa đông người càng không đủ để mình thật sự là mình.
Đôi khi có chuyện vui vui, chẳng nơi nào đủ yên tĩnh để một mình lắng lại.
Đôi khi có chuyện buồn… hình như chưa đủ tự tin để có thể bỏ qua những gì làm mình tổn thương…
Đôi khi cảm giác cô đơn, dường như không đủ thời gian để ngồi một mình, im lặng…
Đôi khi không vui không buồn không bực tức… giữa đông người càng không đủ để mình thật sự là mình.
Con gái viết “Thế giới này rất nhỏ bé, quay lại
là nhìn thấy nhau. Thế giới này cũng rất rộng lớn, quay lưng đi là mất nhau mãi
mãi…”
Đôi khi … Sài Gòn mang lại cảm giác như thế đấy.
Đôi khi … Sài Gòn mang lại cảm giác như thế đấy.
(thế nên mình đi lang thang vài bữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét