gọi là thơ: CÓ MỘT NGÀY

CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày
Thành phố của tôi
Hàng rào thép gai kéo ngang đường phố
Trước nhà thờ và bên tượng chúa
Có một ngày
Con đường tôi qua
“Sắc phục” lô nhô đầy góc phố
Trấn áp cả những hàng me
Có một ngày
Quán cà phê tôi ngồi
Xung quanh
Những ánh mắt nghi ngờ
Những bước chân kiểm soát
Chưa thấy tụ tập đám đông
Đã nghe tiếng còi vang lên gay gắt
Những người qua phố hôm nay
Tự hỏi
Ta đang sống ở đâu
Hay là ở “hậu thiên đường”?
SG 17.6.2018

@ Đường sách hình như ko yên tĩnh!
Sáng chủ nhật 17.6.2018 hẹn với mấy giai trẻ gọi mình bằng má bằng cô... ở đường sách để cà phê và bàn vài công chuyện.
Ngồi ở quán cà phê mà phải trái trước sau là những gương mặt vô cùng căng thẳng, thỉnh thoảng lại thì thầm gì đó qua headphone... Đường sách từng tốp các anh trông rất nghiêm trọng, đa số áo thun đen chân dép nhựa cũng mang headphone, cùng vài anh trong trang phục chức năng, đi đi lại lại, ngó ngó nghiêng nghiêng...
Hai đầu đường lực lượng chức năng đứng đầy, thỉnh thoảng tiếng còi xé tai, tiếng ồn ào từ đâu đó...
Bạn ngồi cà phê bưu điện góc Nguyễn Du chỉ nhắn tin cho mình mà ko đi ra khỏi quán được.
Đường sách vắng hơn những cuối tuần khác, không có sự kiện nào tổ chức ở đây hôm nay.
Chuông Nhà thờ lúc 9g... Tiếng chuông lan xa trên cao nghe có gì thật trái ngược với dưới này những dãy hàng rào kẽm gai dựng sẵn khắp nơi...
Mấy cô trò trò chuyện về lịch sử, văn hóa, về sách. Nói chung chém gió và tán láo, và cười như một lũ dở hơi...

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

160 NĂM THẢO CẦM VIÊN SÀI GÒN

  https://nguoidothi.net.vn/160-nam-thao-cam-vien-sai-gon-42825.html   Nguyễn Thị Hậu Thảo cầm viên Sài Gòn là một không gian công cộng và...