Vụn vặt đời thường (46)

@ Trên rừng thì khai thác tài nguyên, ở đồng bằng thì lập nhà máy, đầu tư dự án, đưa nhân công vào lập "phố Tàu", ngoài biển thì đánh đuổi ngư dân ta, cắm dàn khoan rồi bây giờ là khai quật khảo cổ. 
Rất đồng bộ và toàn diện!!!
https://vn.news.yahoo.com/trung-quốc-mở-rộng-khảo-cổ-phi-pháp-025519045.html

@ Bản thảo sách - giáo án - nhận xét luận văn - phản biện đề tài - viết nhảm trên face... rồi lại tiếp tục khứ hồi như vậy, mỗi ngày. Haizzz, xót duột người về hưu 

@ Cứ khó chịu mãi thì lại bảo là đờn bà với nhau mà hẹp hòi, nhưng mà thật, mỗi lần thấy báo chí đăng lời của bà Y tế nói thì mình không thể không khó chịu. Sao người đứng đầu ngành lại có thể "VÔ tư và DUYÊN dáng" đến thế khi chỉ đạo những việc như là "ghế inox thay ghế nhựa", y như một bà phó phòng quản trị vậy, trong khi, ngay chỉ bệnh viện Chợ rẫy thôi cũng còn nhiều vấn đề cần những chỉ đạo và giải quyết cụ thể hơn của Bộ trưởng để có thể bớt "hoàn cảnh" như chính bà nhận thấy?! 


@ Một người viết cực hay về Hà Nội của những người nghèo, viết rất lạ về người Mông ở Tây Bắc, và viết dữ dội về những người tha hóa đến tận cùng trong cải cách ruộng đất.Tô Hoài đã đi về Miền Tây vĩnh cửu!
R.I.P

@ Hôn nhân như… pha một chén nước mắm. Giỏi thì pha ngon, làm bữa ăn ngon hơn. Dở thì pha hỏng, nhàn nhạt hoặc quá mặn quá ngọt quá chua, khéo chữa thì dùng được, mà vụng thì càng chữa càng hỏng, có khi phải bỏ đi mà pha chén khác. 
Mà lạ, nước mắm thật có pha hỏng thì dễ “chữa” chứ nước chấm mà pha hỏng thì vô phương!

Ngẫm ra hình như không phải chỉ là chuyện nước mắm nước chấm, mà là chuyện của con người.

1 nhận xét:

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...