[… vẫn biết sự
suy sụp của một triều đại nhìn dưới mắt sử gia về sau là do nhiều
nguyên nhân khác sâu xa hơn, nhưng với thời đại mà quyền bính tập trung
vào một gia đình, có các nguyên tắc đạo lý làm nền tảng cho sự an
nguy của đất nước thì hạnh kiểm của một ông vua cũng có phần góp
vào sự đảo lộn chính tình.
Lê xuất thân từ
tù trưởng phụ đạo, rõ ràng
vào những ngày đầu của triều đại vẫn mang dấu vết cũ. Đánh nhau
vừa xong thì có lệnh cho các quan đầu mục trở về quê cũ giành lại
ruộng đất bị lấn chiếm. Quan xuất thân từ đầy tớ (Đinh Lễ 1368 –
1449), Nguyễn Xí 1397 – 1465, Trương Lôi), từ chủ đất lên làm bộ phận
của chủ nước, coi đây là dịp để thanh toán hận thù, giống như từ
lúc còn tranh giành xẻo ruộng, bờ mương. Tám năm sau khi giặc Minh về
nước (1434), Tư không Lê Ngân sai bắt tội theo giặc (lúc trước) của một
người cùng làng để trả thù việc tranh ruộng với gia nô của mình mà
có nói *vài lời bất kính* (quen miệng cứ tưởng như hồi còn chung
cày cuốc cũ!). Đại tư đồ Lê Sát nói: *Nay bọn ta có quyền thế mà
thù hằn người làng thì làm thế nào chẳng được? Sau này lỡ ta hết
quyền thế rồi chả lẽ con cháu ta gánh chịu tai họa thù oán sao?*
Ngân quát rằng:*con cháu nhà nó còn biết gây oán, con cháu ta lại
không biết trả thùhay sao?*. Câu chuyện cho ta thấy một người nắm
quyền chưa tự tin ở ngôi vị của mình (Lê Sát), người khác (Lê Ngân)
tuy làm vẻ gân guốc như vẫn xử trí như hồi chưa mang quyền tước, cũng
không tin ở sự vững vàng trong hiện tại có thể kéo dài].
Hết trích.
Thế mới biết cái gì cũng có *truyền thống* cả, từ
xuất thân nguồn gốc đến việc lập ra một triều đại mới và những
hành xử sau đó… Liệu trong tương lai sẽ có một triều đại mới thoát
khỏi *số phận* hình thành như vậy không? Thật tình mình không tin là
có, bởi vì khi còn mang tâm thức *được làm vua thua làm giặc* hay *bao
giờ dân nổi can qua/ con vua thất thế lại ra quét chùa* nếu có lên
làm vua thì cũng sẽ hành xử
hệt như triều đại cũ mà thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét