CHUYỆN VỀ MỘT NỬA CỦA ĐÀN ÔNG

Trong các cuộc cà phê hay bữa nhậu, các ông bạn tôi (gồm cả anh, bạn và em nữa), sau khi ca ngợi vợ mình đủ các nét hay vẻ đẹp tính tốt, thỉnh thỏang (thỉnh thỏang thôi) nhăn nhó hỏi tôi vài “chuyện đàn bà”. Những chuyện mà họ hay hỏi (theo thứ tự nhiều ít) là:
- Sao mà cô ấy nói nhiều thế, có thể nói bất cứ lúc nào bất cứ chuyện gì…
- Sao mà cô ấy hay nói… về người khác thế (không dùng từ “nói xấu” nha), mà lại tòan chê bai, chê từ bạn gái đến đồng nghiệp, đến người hàng xóm, đến cả người qua đường, chê từ công dung ngôn hạnh đến tài sản và cả chồng con nhà người ta…
- Sao mà cô ấy chuyện gì cũng quan trọng hóa thế nhỉ, động chút là căng thẳng gắt gỏng hở chút là than thở khóc lóc…
- Sao mà cô ấy hay nói thẳng về chuyện tiền nong nhưng lại bóng gió chuyện ghen tuông thế nhỉ?
- Sao mà cô ấy luôn nói về bản thân, nếu lỡ có chuyện không may mắn thì hình như đó là... sự bất hạnh của toàn thế giới?

Tôi hỏi lại: thế các ông/anh/em muốn gì nào: Vợ cả ngày không nói một câu? không bao giờ nhận xét về ai? lúc nào cũng bình thản như búp bê? không biết tiền nong hết còn chợ búa đắt rẻ? Mặc kệ các ông tán tỉnh “lăng nhăng” với đàn bà khác? Nếu vợ không “than thở” thì các ông có bao giờ biết vợ cần gì muốn gì không?

Bọn họ đều không trả lời… chỉ “thở dài não nuột”, dường như họ mặc nhiên cho rằng nếu không có mấy cái “sao mà” như thế thì không là phụ nữ. Vậy nên kêu là kêu thế thôi chứ… chả thay đổi được gì, bởi vì sau đó bèn kết luận “Vợ là chứng chỉ vua ban, có sao dùng vậy miễn bàn đúng sai”, họ lại vui vẻ uống cà phê hoặc uống bia, rượu, tào lao nhiều chuyện khác, sau đó lại vui vẻ đi về (về nhà mình hay đi đâu đó trời biết – đấy, tôi là phụ nữ nên cũng... chợt tự hỏi thế ).

Nghĩ đi nghĩ lại, hình như phụ nữ bọn mình cũng hay như thế thật! (rất xin lỗi bạn nào không như thế!). Có khi chỉ là vui miệng, hay “mắc bệnh than” nhưng quả là làm cho người nghe mệt mỏi. Có khi “tám” xong quên ngay, nhưng “những lời có cánh” ấy nó bay tứ tung, đậu xuống tai người này chui vào đầu người kia, nếu cũng là phụ nữ nữa thì… lại bắt đầu cái vòng luẩn quẩn… Nhiều khi tự cho mình cái trách nhiệm phải nhắc nhở khuyên bảo dạy dỗ từ trong nhà ra ngòai đường đến cơ quan nên... hay nhận được phản ứng bằng một câu mang tính “tổng quát”: đúng là đàn bà!!! Lại nhớ một chuyện: ông bạn tôi mới có con dâu. Tôi đi công tác không dự đám cưới được, khi về hỏi thăm: sao, con dâu mới thế nào? – Công dung ngôn hạnh đều được, riêng Ngôn thì còn kém xa mẹ chồng. Anh con trai nghe vậy liền nói: bây giờ thế thôi chứ con nghĩ, sau này chắc cũng ngang với mẹ

Có người bạn kể về cô nhân viên lâu năm của mình. Anh nói về nhiều ưu điểm của cô ấy, từ vẻ ngòai đến khả năng làm việc. Tôi hỏi: cái gì làm anh quý cô nhân viên này nhất? Bạn suy nghĩ một lát rồi trả lời: đó là vì cô luôn đem lại cảm giác nhẹ nhõm cho ngừơi đối diện, dù tình huống khó khăn đến mấy cô cũng nhìn nhận nó một cách tích cực và làm yên lòng mọi người xung quanh. Làm việc với người như thế thật dễ chịu và thoải mái.

Một người làm được điều đó không phải là dễ dàng, tôi biết, nó vừa là khả năng bẩm sinh vừa là sự mẫn cảm tinh tế có được bằng từng trải… Nhưng mà nhiều khi tôi cũng rất “tủi thân” khi “phải nghe” bạn kể lể những chuyện của đàn bà như thế, vì hình như bạn không coi mình là … phụ nữ . Thôi kệ, đàn bà gì thì đàn bà, cứ cố gắng mang lại sự nhẹ nhõm, bình an cho "những người sống quanh tôi!". Vậy đi, hén

Sài Gòn 21/6/2014
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...