VỤN VẶT ĐỜI THƯỜNG (45) - Sài gòn, đôi khi…

Đôi khi có chuyện bực mình, chẳng có nơi nào đủ ồn ào để quên đi nỗi bực tức trong lòng. 
Đôi khi có chuyện vui vui, chẳng nơi nào đủ yên tĩnh để một mình lắng lại.
Đôi khi có chuyện buồn… hình như chưa đủ tự tin để có thể bỏ qua những gì làm mình tổn thương…
Đôi khi cảm giác cô đơn, dường như không đủ thời gian để ngồi một mình, im lặng…
Đôi khi không vui không buồn không bực tức… giữa đông người càng không đủ để mình thật sự là mình.
Đôi khi … Sài Gòn thế đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC TỔNG HỢP NĂM ẤY

  Buổi họp mặt của chúng tôi - lớp Sử khóa 1976–1980 của trường Đại học tổng hợp TPHCM - diễn ra trong một phòng học tại ngôi trường cũ. Khô...