Linh tinh lang tang (50) BẠN – BÈ



Mình là người có nhiều bạn bè, và mình có thể giao tiếp thân thiện với mọi người, cả ngoài đời và trên mạng. Tất nhiên, bạn thân thì không nhiều.
Bạn mình, là đồng nghiệp, là bạn cà phê – nhậu vỉa hè, bạn hay đi bụi, lang thang với nhau, bạn cùng sở thích phim, sách, là người đã có thể chia sẻ với mình trên không gian Mạng… Có người đã quen biết ngoài đời, nhưng cũng có người chỉ gặp nhau trên Mạng - ảo – mà – không - ảo. 

Gần hết cuộc đời, nói chung bạn bè luôn là niềm vui của mình, chưa kể mình học được nhiều từ họ, dù tuổi tác ngang nhau hay lớn hơn, thậm chí nhỏ hơn. Có bạn chỉ tầm tuổi con gái mình, và ngay cả các con cũng là bạn của mình. Có lẽ mình giống Ba – ông là người quảng giao. Mình cũng giống Ba cả sự tự chủ và ít khi bị ảnh hưởng bởi bạn bè, càng không a dua theo số đông. Hay nói một cách khác, dù chơi với ai, dù họ thế nào… mình vẫn là MÌNH. Chả biết điều này là tốt hay xấu nữa.

Bạn cứ đọc của mình mà xem, có lẽ không giống ai, phải không? Bạn hỏi sao mình viết về chuyện riêng hay chuyện chung lúc thì sến rện lúc hài hước nhảm nhí khi thì rành mạch khô khan khi lại ghê gớm đáo để như thế? Chẳng biết, tuỳ tâm trạng và cần thế nào thì viết như thế. Nếu bạn thấy ít nhiều đồng cảm với bất cứ tâm trạng nào của mình thì đấy là niềm vui rồi, cần gì phải théc méc nữa. Quan trọng với mình là viết thật những gì mình thấy, nghĩ, nhận biết. THẬT cả suy nghĩ và THẬT cả ngôn từ (“ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy”, mình vẫn được dạy như thế, hehe). Mình biết có lúc nó bộc lộ sự kém cỏi, hời hợt, thậm chí ngu dại, kém dốt của mình, nhưng không thể viết khác.

Trong quan hệ bạn bè cũng thế, mình khó mà giả dối được với ai. Tất nhiên không thể coi tất cả các mối quan hệ là như nhau, bởi vì với mỗi người bạn mình có những “ràng buộc” của ký ức của hiện tại khác nhau. Với mình ký ức là phần quan trọng trong việc duy trì tình bạn. Có thể một lúc nào đó mình và bạn không cùng cách nhìn không cùng suy nghĩ về một vấn đề nào đó nữa thì mình vẫn gìn giữ tình bạn bởi con người bạn quan trọng hơn.
Có vài tình bạn đã tan vỡ, bởi vì có những chuyện giữa bạn bè không bao giờ có thời điểm thích hợp để nói ra, bởi vì lẽ ra chuyện đó không thể xảy ra, bởi vì nếu nó đã xảy ra thì đó là một việc không chính trực. Lúc đó, mình ra đi vì bạn đã không xứng đáng với những gì mình dành cho bạn.

Những người bạn thân của mình luôn tin mình, vì họ biết, mình là người tôn trọng và gìn giữ tình cảm bạn bè dù có bất cứ điều gì xảy ra. Mình nghĩ đơn giản thế này, sống mà cư xử không tình nghĩa với bạn bè thân thiết thì khó có thể là người thực sự trung thành với lý tưởng, dù có thể bạn nói rất hay về những lý tưởng tốt đẹp!
Ngẫm ngợi lâu rồi giờ về hưu mới nói về chuyện bạn – bè, e rằng quá muộn. Nhưng muộn còn hơn không bao giờ. Và quan trọng là mình đã đủ trải nghiệm để nói ra dù chỉ một điều giản đơn như thế.

(2013 – 26/4/2014)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM