I’ m sorry…
Đấy là câu nói mang nhiều sắc thái nhất từng được
nghe, trong những khỏanh khắc khác nhau, nhưng không hẳn là từ những người khác
nhau.
I’m sorry được thốt ra một cách hối hận, lịch sự,
chân thành, đùa vui, như một câu hỏi, một cách gây chú ý… và cũng như một thái
độ tránh né. Vì không thể trả lời thẳng, vì tế nhị, vì chưa tiện nói, vì không
biết nói gì, và vì không còn gì để nói…
Nói “I’m sorry” hình như dễ hơn là “anh xin lỗi”?
(hay là tôi/em xin lỗi)
Nhưng khi câu trả lời bằng tiếng Việt là “… em hiểu…”
thì trong trường hợp này “hiểu” có nghĩa
là chấp nhận, không phải nhận một lời xin lỗi mà là nhận ra rằng mình đã nắm giữ
một thứ không phải của mình. Do đó, chẳng nên trách người. Khi “hiểu” được
mình, hiểu được người thì mới có thể vị tha, bao dung, khi đã hiểu thì sau đó
khó có thể cư xử như chuyện thắng thua hơn kém.
Vì thật ra có mối quan hệ nào mà khi đổ vỡ chỉ một bên thất bại?!
Mình luôn nghĩ thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét