Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ
Trần Quốc Vượng Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...
-
1. Về nội dung - Chủ đề rất hay, đang và luôn được nhiều người quan tâm tìm hiểu, không chỉ từ góc độ “lịch sử - nguồn gốc tổ tiên” mà còn...
-
Bạn hỏi: sao đi Mỹ về im lặng thế, không thấy viết gì? Tôi đi Mỹ trong một tâm trạng nhạy cảm đến mức gần như căng thẳng. Nhờ vậy, tất cả ...
-
Một người bạn fb bất ngờ ra đi. Post bài thơ rất hay của bạn. Tôi biết Cao Hải Hà qua mạng Yahoo blog và sau là FB. Vài lần gặp Hà ở chỗ ...
Nhìn mà thèm quá hà...he he he
Trả lờiXóaĐã quá xá đã.
Trả lờiXóaChúc vui.
Đẹp quá, đẹp quá
Trả lờiXóaUi chị đi nhìu thích thế! Em thích cái ảnh chị ngồi ghế, cười tươi có cái khăn bay sít che mất ấy. Ước được 1 lần đặt chân đến Paris, kinh đô của điện ảnh, âm nhạc, sự hài hước và lãng mạn ... mờ sao khó quớ :-(
Trả lờiXóaTeen quá.
Trả lờiXóaNhìn chị teen thật! Em hâm mộ quá đi
Trả lờiXóaBạn có một chuyến đi thật thú vị và đầy thèm muốn!
Trả lờiXóa@ Cả nhà: Một chuyến đi công tác, nhưng cũng nư mọi lần, bao giờ cũng tranh thủ lang thang vài nơi... Một ngày đường một trường khôn mà :))
Trả lờiXóa@ Chả hiểu sao chụp hình mặt mũi lại teen như thế, hic hic :D
Ôi giời ơi, cái ảnh đầu tiên của chị trông cứ như là cô SV đi du học ở trời Tây ấy. Chuyến đi thích thế chị ạ. E ghen tị với chị quớ huhu!
Trả lờiXóaTấm hình có chiếc xe đạp trông chị cứ như mới 18 í :)
Trả lờiXóa