https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/du-lich-tren-song-nuoc-mien-tay-c8a90530.html
Nguyễn thị Hậu
Mọi
năm, tháng 11 âm lịch miền Tây
Nam bộ bước vào mùa khô, trời sẽ xanh cao hơn và nắng bắt đầu gay gắt hơn.
Nhưng biến đổi khí hậu đã mang lại bầu trời mây mù và những cơn mưa trái mùa…
Trái đất cũng như con người, dường như tuổi tác làm tính khí thay đổi, thất thường
đến khó lường, nhưng đôi khi cũng
mang
lại chút bất ngờ dễ thương.
Một
ngày đầu
tháng 12 giữa những cơn nắng
cơn mưa bất chợt, chúng tôi lên một chiếc tàu du lịch nhỏ. Từ
Cái Bè (Tiền Giang) theo sông Tiền rồi rạch
Cái Tàu Hạ chúng tôi lên Sa Đéc. Từ Sa Đéc lại xuôi theo rạch Cái Vồn qua Vĩnh Long về sông Hậu đoạn
gần Cần Thơ. Theo quy hoạch giao
thông do tỉnh Đồng Tháp quản lý thì đây là trục đường thủy chữ V: rạch Cái Tàu Hạ, rạch Nha Mân Tư Tải có vai trò là cầu nối giữa sông Tiền và
sông Hậu đến rạch Cái Vồn (Vĩnh Long).
Cả
chuyến đi bằng
tàu trên sông rạch đã mang lại cho tôi cảm xúc đặc biệt. Nhớ lại những lần ngang dọc miền Tây bằng đường bộ, hay chịu cảnh tắc đường kẹt xe, tôi
tự hỏi, tai sao không sử dụng và phát triển giao thông đường thủy – một lợi thế
tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long đã được cư dân tận dụng từ hàng trăm năm
nay?
Sông Mê Kông chảy vào Nam bộ dài khoảng 250km theo hai nhánh lớn là Tiền Giang và Hậu Giang. Sông Tiền qua Châu Đốc, Sa Đéc, Cao Lãnh, Vĩnh Long rồi tỏa nhánh qua Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh đổ ra biển bằng 6 Cửa Tiểu, cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu. Sông Hậu cũng qua Châu Đốc rồi qua Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng và ra biển bằng 3 cửa Định An, Ba Thắc và Tranh Đề. Chín nhánh “Cửu Long” bồi đắp cả miền đồng bằng, tích tụ nên hàng trăm cù lao lớn và hàng ngàn cồn nhỏ. Bên cạnh đó còn hàng trăm kinh đào, hàng ngàn sông rạch tự nhiên tạo thành hệ thống đường thủy nối liền chứ không chia cắt miền đồng bằng rộng lớn. Cùng với đường biển, Nam bộ có cả một nền văn minh sông nước trong đó phương tiện đi lại và giao thông đường thủy là một nét văn hóa đặc sắc.
Nếu
những tuyến đường bộ xuyên qua
cánh đồng lúa mênh mông, qua vùng Đồng Tháp Mười ngập tràn mùa nước nổi, qua những
xóm làng xanh mướt mát… thì
đi đường sông mới cảm nhận rõ sức sống bền bỉ của vùng đồng bằng lớn nhất nước này. Đi trên sông lớn sông nhỏ thường xuyên nhìn thấy những
chiếc ghe lớn chở lúa gạo ngược xuôi tấp nập, hai bên sông là những nhà máy xay
sát lúa gạo rất lớn, có đoạn sông tới cả chục nhà máy liền kề, dưới sông ghe đậu chờ nối nhau cả một đoạn
dài. Có những chiếc ghe phải che chắn
cơi nới thêm bằng những khung lưới cao, để có thể chở nhiều lúa hơn. Bạn tôi
chưa quen nhìn cảnh này nên tưởng đó là ghe chở cát, vì cũng một màu vàng đượm
phù sa được đổ vun cao trên chiếc ghe đầy muốn khẳm, “lúa đâu mà chở nhiều dữ vậy”?
Khúc
sông khác trên bờ san sát những lò gốm lớn, đang sản xuất gạch và nhiều sản phẩm xuất khẩu. Có khu xưởng đã ngừng sản xuất nhưng có lò vẫn tấp
nập chuyển hàng xuống
ghe, lên xe đi đến nhiều nơi. Lại có đoạn sông qua làng ươm cây, làng hoa… Thời gian gần Tết là mùa chính, những
chậu hoa tươi tắn tràn ra mé sông, ra bên đường, xe tải, ghe xuồng đang ghé lại chọn cây giao cây tấp nập
mua bán... Chừng tháng nữa khách du lịch đổ về, làng hoa thành khu du lịch kéo
dài qua tết đến hết tháng giêng.
Khi đi qua những ghe chở lúc gạo, chở hàng hóa, những ghe
câu, nơi nuôi cá bè, đi qua làng xóm... khách trên tàu luôn nhận được những cái
vẫy tay thân thiện, lời chào từ các em nhỏ đạp xe đi học trên đường... Bất cứ
đoạn sông nào tàu cũng có thể ghé vào nếu nơi đó có một cái bến, chủ nhà luôn
niềm nở nhận lời cho tàu cập bến, vui vẻ trả lời những câu hỏi “tò mò” về làng
xóm, về đời sống của họ. Nếu đi đường bộ thì ít có cơ hội để cảm nhận sự hiếu
khách giản dị gần gũi này.
Có
thể nhận thấy trên những con
sông là tuyến
giao thông thuỷ quan trọng còn rất ít những dãy nhà sàn dày đặc như trước kia. Có
những đoạn sông nhất là đoạn qua các thị tứ đã kè bờ chắc chắn, làng xóm lùi vào nhường
cho con đường chạy ven sông đổ bê tông sạch sẽ, xe máy xe hơi chạy ào ào… Phần
lớn cảnh quan làng xóm miền Tây bình yên nhưng nhà cửa khang trang hơn trước. Đặc biệt những cơ sở tôn giáo, tín
ngưỡng như đình, chùa, nhà thờ, thánh thất Cao Đài... như mới được xây dựng lại,
quy mô lớn hơn và không gian rộng rãi hơn.
Đoạn gần đến cầu Mỹ Thuận, từ sông Tiền nhìn lên mới thấy
hết tầm quan trọng lớn lao và vẻ đẹp choáng ngợp của cây cầu này. Còn nhớ năm
nào khánh thành cầu Mỹ Thuận 1, hàng tháng sau dân miền Tây còn từ các nơi đi
ghe xuồng, chạy xe máy xe hơi... về đây ngắm cây cầu hiện đại đầu tiên của miền
đồng bằng. Lúc ấy ai cũng mơ có thêm những cây cầu như vậy, để miền Tây thực sự
thông thương, thông thoáng, thực sự phát triển không chỉ về kinh tế mà còn cả về
văn hóa – xã hội. Nay miền Tây đã có thêm nhiều cầu mới, hiện đại, nối liền và
mở ra cơ hội phát triển. Tuy nhiên đường cao tốc còn ít nên tốc độ lưu thông
chưa thể nhanh chóng trong cả vùng. Điều này làm ảnh hưởng đến mức độ phát triển
kinh tế mà cụ thể là hạn chế phát triển du lịch – một ngành quan trọng đang được
nhiều địa phương quan tâm đầu tư.
Ngày
trước ghe thương hồ và chợ nổi là những “đầu mối” mang hàng hóa từ miệt vườn,
miệt thứ, miệt u minh… đi ra nơi thị tứ, lên thành phố. Ngày nay đi dọc các con
sông ta còn thấy nhiều “chành” lúa gạo, trái cây, gần đây có những chành gốm…
là nơi tập kết thu mua và chuyên chở sản phẩm đi khắp nơi. Thế mạnh của miền
Tây là nông sản: trái cây, lúa gạo, thủy hải sản, tiểu thủ công nghiệp, nay còn có thêm những khu công
nghiệp, khu chế xuất… Trong khi chờ đợi có thêm những tuyến đường cao tốc như
nhiều vùng miền khác
đã có, chờ đợi việc phục hồi và xây mới tuyến đường sắt từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Tây, nên chăng ở đồng bằng sông Cửu Long cần sử dụng đường
thủy nhiều hơn để giảm tải cho đường bộ, tận dụng lợi thế của địa hình sông nước trong phát triển giao thông. Tất
nhiên, những phương tiện như ghe, tàu, xà lan… cần được hiện đại hóa, đáp ứng về
tốc độ, an toàn, bảo quản hàng hóa, không làm ô nhiễm nước sông … Đường thủy cần
được bảo đảm an toàn, an ninh, hạn chế nạo vét khai thác cát hay xả chất thải
gây ô nhiễm môi trường.
Trước hết, để góp phần lưu giữ nét độc đáo của văn hóa miền
sông nước, du lịch đường sông cần trở thành sản phẩm chủ đạo của ngành du lịch
các tỉnh miền Tây. Tốc độ thong dong của tàu du lịch trên sông là cơ hội
mang lại nhịp “sống chậm” cho du khách, giúp họ nghỉ ngơi, khám phá, giao tiếp,
cảm nhận, suy nghĩ về những điều mới mẻ. Đó thực sự là một chuyến du lịch được
tận hưởng trọn vẹn và trải nghiệm hoàn hảo.
Trong chuyến đi của tôi, vào một buổi chiều khi ánh nắng
dần tắt trên sông, mùi khói bếp thơm thơm lan từ những ngôi nhà, văng vẳng giọng
ca vọng cổ chất phác từ chiếc ghe đậu sát bờ “chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp... tôi gối đầu mỗi
đêm...”. Khoảnh khắc ấy làm lòng du khách chợt chùng lại, ngẩn ngơ...
TP.
Hồ Chí Minh ngày 20.12.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét