Đường về miền Tây từ TP. Hồ Chí Minh khoảng chục năm gần đây có đoạn cao tốc từ Bình Chánh đến Trung Lương, nay mới thêm đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận băng giữa cánh đồng. Còn lại gần như toàn tuyến vẫn chật hẹp dù đã giải tỏa mở rộng thêm nhưng mỗi bên cũng chỉ có 2 làn xe hơi. Xe máy nhiều quá đành đi vào làn đường xe hơi, nguy hiểm vô cùng. Có vài đoạn đường tránh nhưng lưu lượng xe ở quốc lộ Một vẫn không giải tỏa được bao nhiêu. Đã bao nhiêu năm mà đường miền Tây vẫn “kiên trì độc đạo” dù chắp vá thêm vài tuyến tránh hay cao tốc ngắn ngủi.
Ngày nào cũng vậy, từ sáng tới khuya đường miền Tây lúc nào cũng nườm nượp xe cộ. Trạm dừng chân sáng đèn suốt đêm, hàng quán nơi thị tứ luôn thức khuya dậy sớm. Dưới những con sông, kinh rạch cắt ngang đường lộ có lúc nào im tiếng ghe máy ngược xuôi… Những ngày trước và sau tết trên tuyến đường này thường xuyên kẹt xe tắc đường, hàng chục ngàn xe máy chồng vợ con cái chở nhau cùng lỉnh kỉnh túi xách ba lô...
Từ Sài Gòn về các tỉnh miền Tây có bao nhiêu cây cầu? Chắc không ai biết hết. Cũng mới vài năm nay nhiều cây cầu đã được xây mới, xây thêm cầu đôi để ngày thường tránh nạn kẹt xe nhưng vào dịp lễ tết thì vẫn ùn ứ ở những “|nút thắt cổ chai” hai bên đầu cầu, như cây cầu Rạch Miễu lừng danh vì cứ cuối tuần hay lễ tết là kẹt xe dài hàng cây số. Chỉ riêng con đường vô thành phố Cao Lãnh từ quốc lộ Một rẽ ngã ba An Hữu khoảng 30km đâu đã hơn 20 cây cầu, hồi “thế kỷ trước” toàn cầu sắt lót ván gập ghình, xe “bò” qua cầu và hành khách phải xuống đi bộ, chú lơ xe còn phải vác theo tấm ván lót những đoạn ván cầu bị mục. Nay cầu đã được xây bằng bê tông, đường trải nhựa ngon lành, thời gian qua đoạn đường này rút lại chỉ hơn một tiếng đồng hồ thay vì hơn nửa ngày như trước.
Đường miền Tây vào mùa Tết đẹp nhất vì nhà nào cũng có vài cây mai, có khi cả một vườn mai nở vàng rực. Cây mai như người bạn của mỗi gia đình miền Tây, rằm tháng Chạp lặt lá để Tết nở hoa, nhìn mai nở biết người thân sắp về ăn tết. Qua Tết nhìn mai rụng biết người thân sắp rời nhà đi thành phố… Cây mai trồng trước sân trong vườn, người miền Tây ít khi chặt cành mai vô chưng trong nhà mà để mai nở tự nhiên, mang lại vẻ đẹp cho cả con đường, nét rực rỡ mùa xuân cho cả làng quê, tự nhiên giữa trời nắng tươi gió mát cho mọi người cùng thưởng thức. Đoàn người rồng rắn về quê trên chiếc xe máy cảm thấy bớt đi bao mệt nhọc, thấy nhà mình gần hơn khi đi giữa những cội mai vàng rực bên đường.
Những cây mai ở miền Tây cũng giống như ở vùng núi phía miền Bắc, đào, mận trồng trước nhà, mùa xuân nở hoa hồng hoa trắng đẹp vô cùng. Làng quê Bắc bộ ít thấy trồng đào phổ biến như nông thôn Nam bộ trồng mai.
Mỗi lần về quê thấy con sông Cao Lãnh ngày càng cạn hẹp dù đã được kè bờ (má vẫn kể ngày xưa sông rộng tàu lớn còn đi về tận Nam Vang), thấy khu đất nền nhà ông cố bây giờ thành những dãy nhà phố đông đúc, nhớ hồi đó nhà máy xay gạo của ông ngoại với đống trấu đống tro cao ngang mái nhà sàn của ngoại. Trong nhà sàn gian giữa có dãy bàn thờ mà ngày giỗ ngày tết, bà ngoại, má và mấy dì mấy mợ chỉ lo cúng cơm ở đó cũng hết ngày. Nét xưa nay không còn nữa…
May mà còn những cội mai vàng khoe sắc rực rỡ trong mọi ngôi nhà của làng Hòa An xưa, hàng mai thanh mảnh mà hoa dày đặc trên cành trước sân nhà cậu Út để mỗi lần về lại nhận ra, dù sống ở đâu thì trong mỗi người vẫn luôn còn đó một quê hương…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét