Nguyễn Thị Hậu
1. Từ khoảng hơn 20 năm trước thỉnh thoảng tôi có bài tạp
bút, tản văn được đăng báo, nhưng đó chưa phải là “báo chí”. Có lẽ bắt đầu vào
năm 2012 khi tôi được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí của Viện Nghiên cứu
phát triển TP.Hồ Chí Minh (một Tổng biên tập không có thẻ nhà báo cho đến khi
về hưu), do công việc nên tôi được một số tờ báo đặt viết về việc bảo tồn, di
sản văn hóa và một số vấn đề xã hội đô thị. Từ đó
tôi có nhiều bài báo về việc di sản đô thị Sài Gòn đang bị hư hỏng, phá hủy và
biến mất do quá trình đô thị hóa – hiện đại hóa quá “nóng” ở TP. Hồ Chí Minh.
Thời
gian làm nhà báo nghiệp dư tuy ngắn ngủi nhưng tôi may mắn có nhiều bạn bè trong
giới báo chí, trong đó có những nhà báo nổi tiếng, có tâm có tài. Những lần trò
chuyện với họ đã giúp cho tôi nhìn ra cách tiếp cận một vấn đề xã hội từ góc
nhìn báo chí để có thể viết bài cho phù hợp, nhưng lồng ghép trong đó kiến thức
từ việc nghiên cứu khảo cổ, văn hóa.
Nhìn
lại, từ công việc “tay trái” này tôi nhận ra vài điều hữu ích cho bản thân.
Điều
thích nhất: viết báo là có nơi để bày tỏ chính kiến về vấn đề mình quan tâm,
đồng thời chuyển tải những kiến thức chuyên môn đến với công chúng rộng rãi.
Ngoài ra có nhuận bút để cà phê với bạn bè thì càng vui.
Điều sợ
nhất: khi báo đặt bài “phản ứng nhanh” lại quy định số chữ, phải viết đúng hạn
và trình bày ngắn gọn, đúng trọng tâm nội dung. Ngoài ra còn ngại làm phiền các
anh chị biên tập, đều là bạn bè, nếu như bài phải sửa nhiều!
Điều
vui nhất: là được đăng thường xuyên, nếu có bài không đăng được thì không phải
vì chất lượng của bài, mà vì lý do nào đó. Ngoài ra được các anh chị biên tập
tôn trọng hỏi ý kiến nếu cần chỉnh sửa.
Điều
buồn nhất: là khi những vấn đề mình viết hoài nói hoài mà rồi báo vẫn đặt viết
tiếp, như đề tài bảo tồn di sản văn hóa. Ngoài ra là khi đặt bài nhưng lại không
đăng, cũng không được giải thích, phản hồi (cũng may, hiếm khi như vậy).
Tôi thường
đọc những tờ báo mà qua các bài báo của họ, tôi thấy được tiếng nói của người
dân và tiếng nói ấy được – trước hết là báo chí – tôn trọng. Tôi ít đọc và
không thích những tờ báo, nhà báo, phóng viên viết những bài báo mà qua đó
người ta chỉ thấy “quyền lực thứ tư” được coi là quyền lực của người làm báo! Là
người đọc tôi nghĩ báo in không mất đi mặc dù báo mạng phát triển. Vấn đề là
báo in cần thay đổi, thay đổi bản thân tờ báo và cả điều kiện để báo chí hoạt
động.
Kể ra dù làm báo nghiệp dư, làm Tổng biên tập không
thẻ nhà báo nhưng tôi thường xuyên được mời dự họp giao ban báo chí của thành
phố, lại còn được giải báo chí hẳn hoi. Với giải báo
chí TP. Hồ Chí Minh thì tôi có duyên với báo Người Lao Động. Năm 2016 là giải A
cho loạt bài “Sài Gòn tình nghĩa”, còn năm nay là giải Nhì cho tác phẩm
"Xây bản sắc văn hóa đô thị TP.HCM" và giải Ba cho tác phẩm "Bay
lên từ ngày đại thắng". Các tác phẩm này đều do một nhóm tác giả viết, và điều
rất vui là tôi “mở hàng” cho loạt bài nào cũng đều được đánh giá tốt.
Ngoài ra tôi còn được Giải Ba báo chí nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng
Long- Hà Nội (2010) trong loạt bài “Viết về người Hà Nội” của báo Thể Thao &Văn
Hóa, sau đó là Giải “Bông Sen Bạc” cho phim “Trăng 14 Hội An” của TFS mà tôi viết
lời bình cho phim (năm 2011). Một người
viết báo nghiệp dư như tôi được giải báo chí như vậy là quá vinh dự rồi!
Tuy nhiên, nhiều năm quan tâm đến Giải báo chí quốc gia, giải báo
chí thành phố, trước đây vì công việc sau vì thói quen và có nhiều bạn bè làm
báo… tôi luôn thấy thấy tiếc cho lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa (vật thể và
phi vật thể) vì hình như chưa bao giờ có bài nào được giải thưởng? Có lẽ vấn đề
bảo tồn di sản văn hóa chưa phải là “nóng bỏng”, “thời sự, chính trị” hay cần
thiết như “cơm áo gạo tiền”… Phải chăng vì thế mà các báo đài chưa nhìn nhận
đúng tầm quan trọng nên ít tổ chức tuyến bài có “sức nặng” để gửi dự thi, dù
khá nhiều bài có tác động lớn đến xã hội, nhiều nhà báo phóng viên luôn đồng
hành cùng ý kiến các nhà chuyên môn và tiếng nói của cộng đồng.
“Đành lòng vậy cầm lòng vậy”, khi không được quan tâm đúng mức thì
di sản văn hóa vật thể bị phá hủy, văn hóa phi vật thể bị biến dạng sẽ còn là
“chuyện thường ngày” ở mọi nơi.
2. Vài năm gần đây cứ đến ngày Báo chí Việt Nam là thế nào cũng có những
bài viết nói về vai trò trách nhiệm của nhà báo và báo chí, thế nào cũng có
những khó khăn hiện nay mà báo chí phải đối mặt, thế nào cũng có một thực trạng
“báo chí đang phải cạnh tranh với mạng xã hội”, “Báo chí đối đầu với mạng xã
hội”... Năm nay chuyện này còn “nóng” sớm hơn với hiện tượng
một nữ đại gia “lập kỷ lục” số lượng người xem “khủng” trên kênh youtube của
mình chỉ sau vài buổi livestream.
Khi viết
bài này tôi gõ từ khóa "báo chí và mạng xã hội" chỉ trong 0,46 giây ra đến hơn 104 triệu kết quả, mà phần lớn nói về sự cạnh tranh, đối đầu, thách thức, đánh
bại... Nhưng có phải là mạng xã hội là đối thủ, và báo chí đang cạnh tranh với nó?
Báo chí ra
đời và phát triển sớm hơn MXH rất lâu. Trong quá trình hình thành và phát triển,
tính chuyên nghiệp trong tổ chức bộ máy và chất lượng sản phẩm báo chí ngày
càng cao, rất nhiều người làm
nghề báo tài năng và được đào tạo bài bản. Kỹ thuật và vật chất phục vụ việc
“làm báo” tiến bộ trên nền tảng kỹ thuật. Chủ trương, tôn chỉ mục đích của một
tờ báo được xác định rõ ràng, đối tượng độc giả cũng vậy, do đó nội dung của tờ
báo đó mang nét độc đáo, sự canh tranh nếu có chính là ở việc bảo đảm cho tờ
báo giữ được tính riêng biệt trong thị trường báo chí ngày càng đa dạng, phong
phú.
Còn mạng xã hội mới ra đời khoảng hơn hai mươi năm trên
nền tảng công nghệ internet. Bản chất MXH là các quan hệ và thông tin xã hội được thể hiện ở một “môi
trường ảo”, tính chất “dư luận”, phiếm chỉ, tùy tiện... ở MXH phổ
biến như (và ngày càng hơn) ngoài đời thực. Tính tương tác ngay và luôn kích thích nhu cầu thể hiện tính cá nhân cao hơn. Tuy
nhiên trách nhiệm chỉ là của cá nhân, không đại diện cho một tập thể hay
tầng lớp nào như tòa soạn báo chí đại diện
và phản ánh cho một
bộ phận độc giả.
Truyền thông nói chung có vai trò quan trọng bởi
thông tin mà nó mang lại chứ không phải bản thân thiết chế báo chí, truyền hình
hay đài phát thanh hay MXH… Quyền lực của cơ quan truyền thông là ở quyền có
thông tin và đưa thông tin nhanh chóng, chính xác, khách quan và đa chiều. Điều này báo chí có ưu thế vì tính chuyên nghiệp
và sự “chính danh” - theo nghĩa đây là chức năng mà
xã hội phân công cho nghề nghiệp ấy.
Xã hội càng phát triển, thông tin ngày càng nhiều và cần sự chia sẻ mạnh
hơn. MXH đã tận dụng, sử dụng đặc điểm này để phát triển và lan tỏa. Do tính
chất cá nhân “dư luận, truyền miệng” làm cho thông tin ở MXH “linh tinh lang tang” nhưng không hoàn toàn vô ích,
trong mọi sự kiện xã hội người tham gia có thể tự do bày tỏ quan điểm, nhận xét, suy nghĩ, đánh
giá... tính đa chiều là một lợi thế của MXH.
Hiện nay cả báo chí và MXH đều dựa trên nền tảng công nghệ internet và
truyền thông đa phương tiện, cùng hướng đến mục đích quan trọng nhất là thông tin nhanh và thu hút sự tương tác của cộng đồng, bên cạnh những mục đích khác. Thực trạng của sự “cạnh tranh” – theo tôi – là khi báo chí biến thành
MXH với tin tức “hầm bà lằng” từ nội dung đến hình thức (trình bày, ngôn ngữ, nhận
xét, đánh giá...), nhưng thiếu sự đa chiều thể hiện tính khách quan, công bằng. Khi báo chí không làm tròn vai trò của mình thì MXH sẽ
thay thế vai trò đó. Trong một xã hội không minh bạch và bình đẳng về thông tin
thì điều đó có lợi cho người đọc/xem.
Đây chỉ là vài suy nghĩ của tôi - một nhà báo nghiệp dư có thói quen xem báo (in, online, hình) vài chục năm và một người dùng MXH “chuyên nghiệp” gần hai mươi năm. Phân biệt báo chí và mạng xã hội là hai “trường thông tin” của hai phương thức truyền thông đã giúp tôi chọn lọc thông tin, có trách nhiệm hơn khi tham gia tiếp nhận và lan tỏa thông tin.
Sài Gòn,
nhân ngày 21.6.2021
https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/tu-bach-cua-mot-nha-bao-nghiep-du-c8a9246.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét