Hẹn hò mãi, cuối cùng ba anh em/bạn bè Nguyễn Thanh
Bình, Vũ Hồng Ánh và Hậu khảo cổ cũng cùng nhau lên đường “du Mỹ”. Ban đầu
thiết kế nhóm “tứ tử trình làng” có chị Vũ Thu Hòa nữa nhưng gần đến ngày khởi
hành chị Hòa lại bị đau chân nên không đi được.
Mấy anh em ai cũng đã có lần đi Mỹ chơi hay vì công
việc nên xác định ngay từ đầu là chuyến đi này chỉ để gặp vài bạn bè thân
thiết, trò chuyện, loanh quanh đâu đó cho vui, chứ không phải là một chuyến tham
quan du lịch. Vì vậy lịch trình không dày đặc các chuyến đi, không dày đặc các
cuộc hẹn hò, mà sẽ “tùy duyên”. Và “duyên” đã cho chúng tôi gặp lại những người
bạn thân thiết, và được gặp những người bạn mới biết nhau trên FB nhưng đã luôn
dõi theo nhau với những tình cảm chân thành.
Những chuyến đi dài ngắn, những buổi cà phê, những bữa cơm cuộc rượu... nối
nhau qua nhanh. Những cuộc trò chuyện tâm tình riêng tư hay trao đổi bàn luận
về thời cuộc... Tất cả dù sinh ra và lớn lên trong những gia đình và hoàn cảnh
khác nhau, trải nghiệm cuộc sống và chịu đựng những đau đớn khác nhau... nhưng
đều là những người cùng thế hệ: Thế hệ của thời hậu chiến chịu những mất mát
đau đớn và tổn thương tinh thần quá lớn,
Còn chuyện gì mà không nói đến trong những lần gặp gỡ
như vậy? Chuyện cũ thời sau "giải phóng", chuyện vượt biên, chuyện
thời bao cấp... cho đến chuyện đang xôn xao trên mạng xã hội. Chuyện bạn bè
chung, chuyện làm ăn, gia đình của bạn nơi đây, những sinh hoạt văn hóa, văn
chương… Dù chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui, dù có thể bi quan về tình trạng
quê nhà... mỗi người một quá khứ (tạm coi) là “bên này hay bên kia” hay không
là bên nào cả nhưng đều thể hiện nỗi lòng của những người nặng tình với đất
nước. Nhờ vậy mà trò chuyện với nhau rất chân tình, thoải mái và thẳng thắn.
Gặp nhau ở ý tưởng nào cũng quý, mà chưa gần nhau, thậm chí khác nhau về suy
nghĩ nào cũng vẫn tôn trọng nhau… Hình dung giống nhau về một tương lai tốt đẹp
hơn cho đất nước mình, một con đường đi đến tương lai đó, đó mới là điều quan trọng!
Ba tuần trôi qua rất nhanh, chúng tôi trở về với
công việc "cày cuốc" mỗi ngày. Từ biệt nước Mỹ, từ biệt những người
bạn, chúc các bạn của tôi luôn bình an và hạnh phúc ở nơi mà họ đã tin tưởng
lựa chọn là quê hương.
Tháng Tám mới qua nhưng “tuổi chúng ta đã vào cuối thu”… Có lẽ, một ngày gặp lại còn xa lắm…
Tháng Tám mới qua nhưng “tuổi chúng ta đã vào cuối thu”… Có lẽ, một ngày gặp lại còn xa lắm…
SG 1.9.2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét