TRUYỆN 100 CHỮ (P.3)

CỜ QUẠT
Ngày xưa cờ ít xuất hiện, mỗi lần xuất hiện thì trang trọng ở trên cao, ai đi qua cũng phải cúi đầu.
Những lúc ấy quạt tự hào vì được là anh em với cờ.
Ngày nay cờ có mặt nhan nhản từ vỉa hè đến vệ đường, từ lễ này qua hội khác khiến ai nhìn thấy cũng thờ ơ.
Quạt đau lòng nhận ra cờ không còn là anh em vì đã biến thành phướn từ lúc nào.

Tình yêu khóa số
Cầu mới xây được đặt tên “cầu tình yêu”. Ở giữa cầu người ta trồng những cái cây bằng sắt làm chỗ treo ổ khóa của những đôi yêu nhau đến đây thề thốt. Đủ loại khóa chìa, khóa số, khóa từ… Khi cái cây nào không còn chỗ treo khóa nữa thì người ta “nhổ” lên, mang xuống trồng ở chân cầu ven bờ sông, rồi một cây khác lại được trồng trên cầu.
Một thời gian sau trên những cái cây dưới chân cầu lần lượt biến mất tất cả ổ khóa số.

Khóa tình yêu (2)
Trên cầu tình yêu đã chi chít các loại khóa nặng đến sắp gẫy thành cầu. Chính quyền quyết định không cho móc khóa vào cầu nữa. Thế nhưng những đôi lứa yêu nhau vẫn đến đây thề thốt và khóa lại tiếp tục đè nặng thành cầu.
Chính quyền bèn nghĩ ra một cách: trong thành phố cứ có một đôi ly dị là người ta lại phá một ổ khóa bất kỳ và ném xuống sông.
Từ đó thành cầu không bao giờ có quá nhiều ổ khóa J


Món quà của Chúa
Một lần cô ngập ngừng thổ lộ “Anh biết không, em vô cùng may mắn vì có tình yêu của Anh - món quà quý giá nhất mà em được Chúa ban tặng”.
Sau giây phút cảm động vì sự chân tình của cô, anh bỗng thấy như bị một gánh nặng đặt lên vai, bởi vì anh không chỉ có mình cô! Lập tức cô nhận ra cảm giác đó của anh…
 “Món quà của Chúa” giống một truyện cực ngắn không tìm ra đoạn kết.

 Lời ru buồn
Chồng mất sớm, chị có một con nhỏ. Vài năm sau chị tái hôn. Rồi chị sinh “con chung”. Đứa con của chị hậm hực vì mình không còn là “duy nhất” của mẹ, nó lạnh nhạt thậm chí luôn tỏ thái độ ghét đứa em cùng mẹ khác cha.
Buồn lòng, chị thường cất tiếng ru:
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

 SỢ CHUỘT
Ông sợ chuột. Ngày trẻ, mỗi khi có chuột lọt vào nhà ông bà lại cãi nhau vì không ai chịu đuổi chuột ra, thường thì bà thắng vì bà mau nước mắt. Đêm qua, chuột lại vào nhà, sục sạo cả đêm bà không ngủ được. Sáng dậy, thấy ông vẫn bình thản, bà hỏi mấy lần “Đêm qua có chuột, ông ngủ được không ?” mà ông cứ ậm ờ. Bà quay đi, giấu ngấn nước trên mắt. Ông lão ngày càng điếc đặc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...